Archive for Tháng Tư, 2009

Tai nạn

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Tiền Diệu

Hạt Mít là giám đốc xí nghiệp quốc doanh Phò Phạch, già mẹ, dưng xí xọn phết, mê văn nghệ văn ngung a-ma-tơ điếu chịu.

Thuồng Luồng là bạn thân Trung Tướng, lính của Hạt Mít, cử nhân mới tốt nghiệp Tổng Hợp khoa Cứt Đái phải giấu tên, trẻ khắm, dưng chó má phết, ham công danh công dung thực dụng điếu chịu.

Thuồng Luồng được Hạt Mít nhận về Phò Phạch vì cha nó (Thuồng Luồng) là bạn của nó (Hạt Mít), cũng từng là sếp của nó (Hạt Mít), và nó (Hạt Mít) từng đong đưa mẹ nó (Thuồng Luồng) trước khi nó (Hạt Mít) nhường nó (mẹ Thuồng Luồng) cho nó (cha Thuồng Luồng) kiếm một ghế Phó Phòng. Hai đứa nầy (Hạt Mít mí cả mẹ Thuồng Luồng) ịch bọp gì nhau chưa Trung Tướng biết điếu đâu, cách nay mấy chục niên đong đưa không đơn giản là ịch bọp.

Thuồng Luồng công tác ở Phò Phạch chưa tới hai năm, chưa kịp phấn đấu một ghế Phó Phòng theo đúng lộ trình sự nghiệp, thì cha nó bỗng dưng lăn cổ đột tử. Hết người bẩu trợ, Thuồng Luồng xắn tay khởi động lại từ zero, cơ cực lắm ý.

Hạt Mít thấy bẩu cũng xót thương Thuồng Luồng phết, mấy bận hứa thu xếp Thuồng Luồng ghế Phó Phòng Hành Chính, dưng có nhẽ chưa gặp dịp.

Thuồng Luồng hỏi Trung Tướng, có cách đi tắt đón đầu nầu không mầy Trung Tướng?

Trung Tướng giả nhời, bi giờ mầy chỉ còn cách nã đại pháo Cụ Hồ chết bà ông Hạt Mít thôi.

Thuồng Luồng băn khoăn, ông ý bạn thân ông già anh, thần tượng bà già anh, lại định gả con gái cho anh, tiền tung bắn viển vông khi đéo ổn.

Trung Tướng bẩu, từ đời anh biết đếm Cụ Hồ, anh chưa hình dung thằng mẹ nầu chê Cụ, nhá, tiên sư mầy không nghe thì thôi.

À quên chưa kể, rầng Hạt Mít có đứa con gái áp út kém Thuồng Luồng dăm tuổi, vửa học xong phổ thông, sắp thi vầu Sư Phạm. Đứa Thuồng Luồng bẩu Hạt Mít định gả nó chính là con này.

(Đi phò đã, tối bốt tiếp)

Tuân thủ huấn dụ của Trung Tướng, Thuồng Luồng cơ chỉ chăm nuôi sếp. Tháng đôi ba lần, khi năm Xịch lúc một Cân, Thuồng Luồng đóng phong bao lễ Hạt Mít, đều như duyệt binh (*).

Hè năm ý con gái Hạt Mít, chính cái con nó định gả Thuồng Luồng ý, thi Sư Phạm thế mẹ nầu thiếu mẹ nửa điểm. Hạt Mít cay cú chạy chọt tung hê cả Trường lẫn Bộ, cuối cùng bọn Vụ Đầu Tậu Bộ chấp nhận một cơ số đạn dược xinh xinh thôi, kèm điều kiện Hạt Na, giờ Trung Tướng nhớ tên con Hạt Mít là Hạt Na, có học bạ Giỏi ba năm liền.

Học lực Giỏi khó điếu gì đâu, dưng Hạt Na, mẹ con bựa, lại điếu đạt.

Thuồng Luồng khoe Hạt Mít, rầng chú bạn thân nó (Thuồng Luồng) là Hiệu Trưởng của Hạt Na, còn bác vưỡn thằng bạn ý, là Phó Giám Đốc Sở. Học bạ Giỏi là chiện nhạt quá nhạt.

Hạt Mít túm ngay Thuồng Luồng, hỏi, thằng nầu đấy?

Thuồng Luồng giả nhời, thằng Trung Tướng, cực thân cháu.

Hạt Mít bẩu, mầy bố trí chú gặp thằng Trung Tướng, nhế.

Thế là Trung Tướng được ông nhớn ân cần mời diệu.

(Đi ngủ đã, mai bốt tiếp)

Bữa diệu thành công. Hạt Mít, Thuồng Luồng, Trung Tướng đều vui tầy giời. Gái mú ba đứa ngồi đùi ba thằng bú mớm thân ái. Móc lốp cấu xăm thả cửa. Vừa ăn vừa mửa. Vui quá vui quá.

Cuối bữa, Hạt Mít chốt hạ, rầng Trung Tướng, mầy lo chú cái học bạ, nhế, hết bâu nhiêu bẩu chú.

Trung Tướng bẩu, chú yên tâm đê, tiền tung cháu là chiện nhạt quá nhạt.

Thuồng Luồng gọi bồi thanh toán. Bốn trăm bảy mươi ngàn. Thuồng Luồng rờ ví, mặt thoáng xị, bữa diệu bằng mẹ hai tháng lương.

Hạt Mít rõ nhậy cảm, nó khoát tay phóng khoáng, hầy dà, Thuồng Luồng mầy để đó chú. Bữa nay chú mời hai đứa mầy. Chúng mầy ba cọc ba đồng, đạn đéo đâu chơi liên thanh hà hà hà. Rùi dứt khoát moi ví, quẳng tiền rộp rộp rộp.

***

Trung Tướng tậu học bạ mới cho Hạt Na, tốn đâu hơn trăm ngàn, rẻ cỡ phần tư giá chợ. Lúc Thuồng Luồng đưa Trung Tướng khoản ý, Trung Tướng bẩu, hồi hổm ăn nhậu, nhẽ ra mầy phải giả tiền, đéo ai bắt sếp giả thế. Thuồng Luồng bẩu, thì anh định giả chứ, dưng nó cứ đòi.

Trung Tướng bẩu, thôi được rồi, mong quả nầy mầy lên Phó Phòng.

***

Nhiều năm trôi, bạn hữu cùng lứa thành sếp hết cả, nhớn thì Chánh Phó Giám Đốc, bé thì Trưởng Phó Phòng. Trung Tướng điếu có mả sếp quốc doanh xoay qua sếp Xe Ôm, cũng sếp.

Thuồng Luồng vưỡn nhếch nhác phấn đấu một ghế Phó Phòng.

Hạt Mít hưu, con rể Hạt Mít thay, Thuồng Luồng vưỡn chuyên cần mấp mé zero.

Tuần trước Thuồng Luồng rủ Trung Tướng chơi phò, rùi uống diệu cỏ. Lúc bí tỉ, Thuồng Luồng nức nở, giờ anh mới biết, nó thù anh từ cái đận mời mầy đi nhậu không giả tiền, hu hu hu.

(Hết rùi, điếu còn gì bốt)

(@2002)

(*) Xịch: Chục ngàn đồng xiền Lừa. Cân: Trăm ngàn đồng xiền Lừa.

36 bình luận

Thơ bựa [5]

Chủ đề hôm nay là Thơ Bựa Nhái.

Định nghĩa có vẻ khó khăn, dưng sản xuất Thơ Bựa Nhái rất dễ nhế.

Các đồng chí chỉ cần tìm một bài thơ Chính Thống bất kỳ, càng nủi tiếng càng tốt, rùi đủi một số từ ngữ nhất định trong nó thành một số từ ngữ nhất định khác. Phần mềm máy tình bi giờ cho phép làm việc nầy nhẹ như gãi dái.

Trung Tướng chế tậu mẫu một bài thơ Bựa Nhái hầu chi bộ nhế, nguyên bản của nó ở đây.

Trung Tướng dùng Notepad đủi các cụm từ sau:

Anh Đội Viên => Em Hê
Đồng Chí => Trung Tướng
Đêm Khuya => Trưa Muộn
Sáng => Tối
Cha => Anh
Cháu => Em
Chú => Mầy

Thế là có một Bựa Nhái tuyệt tác:

Trưa nay Trung Tướng không ngủ

Em Hê thức dậy
Thấy trời muộn lắm rồi
Mà sao Trung Tướng vẫn ngồi
Trưa nay Trung Tướng không ngủ.

Lặng yên như bếp lửa
Vẻ mặt Trung Tướng trầm ngâm
Ngoài trời mưa lâm thâm
Mái lều tranh xơ xác.

Em Hê nhìn Trung Tướng
Càng nhìn lại càng thương
Người Anh mái tóc bạc
Đốt lửa cho Hê nằm.

Rồi Trung Tướng đi dém chǎn
Từng người từng người một
Sợ em mình giật thột
Trung Tướng nhón chân nhẹ nhàng.

Em Hê mơ màng
Như nằm trong giấc mộng
Bóng Trung Tướng cao lồng lộng
Ấm hơn ngọn lửa hồng.

Thổn thức cả nổi lòng
Thầm thì Hê hỏi nhỏ:
– Trung Tướng ơi! Trung Tướng chưa ngủ?
– Trung Tướng có lạnh lắm không?

– Mầy cứ việc ngủ ngon
Ngày mai đi đánh giặc!
Vâng lời Hê nhắm mắt
Nhưng bụng vẫn bồn chồn.

Không biết nói gì hơn
Hê nằm lo Trung Tướng ốm
Lòng Hê cứ bề bộn
Vì Trung Tướng vẫn thức hoài.

Chiến dịch hãy còn dài
Rừng lắm dốc lắm ụ
Trưa nay Trung Tướng không ngủ
Lấy sức đâu mà đi.

– Lần thứ ba thức dậy
Hê hốt hoảng giật mình
Trung Tướng vẫn ngồi đinh ninh
Chòm râu im phǎng phắc.

Hê vội vàng nằng nặc:
– Mời Trung Tướng ngủ Trung Tướng ơi!
Trời sắp tối mất rồi
Trung Tướng ơi: Mời Trung Tướng ngủ

– Mầy cứ việc ngủ ngon
Ngày mai đi đánh giặc
Trung Tướng thức thì mặc Trung Tướng
Trung Tướng ngủ không an lòng

Trung Tướng thương đoàn dân công
Trưa nay ngủ ngoài rừng
Rải lá cây làm chiếu
Manh áo phủ làm chǎn…

Trời thì mưa lâm thâm
Làm sao cho khỏi ướt
Càng thương càng nóng ruột
Mong trời tối mau mau.

Em Hê nhìn Trung Tướng
Trung Tướng nhìn ngọn lửa hồng
Lòng vui sướng mênh mông
Hê thức luôn cùng Trung Tướng.

Trưa nay Trung Tướng ngồi đó
Trưa nay Trung Tướng không ngủ
Vì một lẽ thường tình
Trung Tướng là Trung Tướng.

(@2009)

28 bình luận

Chuyện ma No1 (#4)

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 3 ở đây)
(Phần 2
ở đây)
(Phần 1
ở đây)

Quỳnh dậy lúc 6h00. Kể ra ngủ nhờ cũng không dở hơn ngủ trọ. Quang Minh đêm qua không về.

Ban ngày nhà Quang Minh bớt u ám hơn đêm nhiều. Ngoài kệ thờ gia tộc cầu kỳ với la liệt hình truyền thần, chân nhang, bùa thẻ, (và con sập cẩm lai dùng thay giường), thì đồ đạc của anh ta tầm thường, chả mấy đáng giá. Hèn nào Quang Minh cho mượn nhà dễ vậy.

Buồng vệ sinh (dưới sân) thậm chí không có cốc đánh răng, bể chứa nước đen rêu khiến Quỳnh đành vác mồm thối đi làm.

11h00 ngày Thứ Hai, 14 tháng Chín năm 1992, xong việc ở Cảng, Quỳnh vẫy xích-lô quay lại 187 Quang Trung, tính trả chìa khóa và mời Quang Minh vại bia cỏ. Quang Minh vẫn chưa về.

Đã suýt gửi tay chủ tiệm kính thuốc chìa khóa trả Quang Minh, nhưng rồi quá áy náy, Quỳnh quyết định cỡi xích-lô tới Đồng Hồ Ba Chuông.

Hàng hiên Bách Hóa Tổng Hợp chả có cơm cháo gì. Một gã bơm xe bẩu Quỳnh, rằng 17 năm thống lĩnh khu Ba Chuông, gã đếch từng biết bà chủ quán nào người miền Trung, tóc búi dầy, nấu canh cá chua ngon ngon như Quỳnh tả.

Quỳnh hỏi, vậy chú biết ca sĩ Quang Minh đoàn Ca Múa không?

Gã bơm xe đáp, đoàn Ca Múa ngay kia chứ đâu, làm đếch Quang Minh nầu?

Quỳnh bẩu, Quang Minh đẹp giai mũi to tai dài tóc lật bay bay, nhà phố Quang Trung.

Gã bơm xe hố hố, đoàn Ca Múa lạ đéo, hát có thằng Trọng Phấn, thằng Đức Dương, thằng Vũ Thắng, thằng Đình Thắng, thằng Vinh Tươi, con Ngọc Phượng, con Kim Huệ, con Bích Huệ, con Bích Trà, bà Mai Nhà Quê, bà Nga Vẩu, đứa nầu đứa nấy xấu điên xấu dồ mũi ngắn tai bé, làm đếch Quang Minh Quang Trung Quang Đại nầu?

(Thôi đi ngủ, mai bốt tiếp)

(@2000)

19 bình luận

Re: Thơ Bựa 4

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Bài giả nhời nầy dài quá, Trung Tướng không bốt trong phần comment được, nên phải bốt một entry mới, chi bộ thông cảm.

Gởi em Hê, anh Sinh, và các binh sĩ.

Các đồng chí chưa hiểu thơ Bựa, vì chưa quen, cũng chưa được định hướng cảm thụ, thậm chí chưa từng có khái niệm về nó. Cũng giống các HVB không thể chịu nủi khi Trung Tướng bóc mẽ Xứ Lừa, hoặc khi bất kỳ ai nói thật dưng trái tai về dững điều họ (HVB) được dạy là chân lý.

Đó là một hậu quả thối tha của nền giáo dục (và cao hơn, văn hóa) Xã Hội Chủ Nghĩa. Mọi xu hướng sáng tác ngoài phương pháp Hiện Thực XHCN đều bị trăm ngàn cơ quan ngôn luận dè bỉu, phỉ báng, lăng nhục.

Về bài thơ Tôi Hát của Trung Tướng, thực ra cảm nhận nó rất dễ, và chẳng cần hiểu chính xác ý của Trung Tướng mới cảm nhận được.

Các binh sĩ chú ý, đọc thơ, nghe nhạc, hay xem tranh không phải để HIỂU chúng, mà để CẢM chúng. Hai cái nầy khác nhau. Cũng như khi các đồng chí chơi vện, hiểu thế chó nầu được chúng nó, mà hiểu làm chó gì?

Ta sẽ phân tích khổ thơ đầu tiên nhế.

Thi sĩ Hiện Thực XHCN trốn trong thiên nhiên thường mô tả thi nhân dang tay dưới vòm cây cái mẹ gì rì rào mí cả mát rợi, ngắm dững tia nắng phớt vàng rọi qua kẽ lá, và trên đó là giời xanh lồng lộng, với dững cánh nhạn chao nghiêng. Đại khái thế, sến thê thảm, giản tiện tối đa, thực thà như chụp ảnh. Hiện thực mà lị.

Còn Trung Tướng, thì điếu, Trung Tướng cần phải bêu rốn thay vì hãy ngủ anh hầu quạt đây (Huy Cận) dưới tán cây chột hoa nứt lá thay vì dậy tiếng ve ngân (Tố Hữu).

Lúc ý Trung Tướng thấy gì? Tất nhiên điếu bần nông như Nguyễn Đình Thi thấy chỉ cánh cò bay lả dập dờn, hoặc như Tố Hữu thấy đôi con diều sáo lộn nhào, Trung Tướng cần phải thấy ốc sên nhả rãi chẳng bầy nhầy. Rãi nầu không bầy nhầy nhỉ? Là rãi của Trung Tướng đấy. Trung Tướng cũng phải thấy cả dững sâu đo răng khểnh, chào mào ăn nấm độc, nhện vàng dạng háng. Dững thứ nầy các đồng chí thấy bâu giờ chưa? Chưa, tất nhiên, Trung Tướng cũng thế, chưa thấy, dưng Trung Tướng muốn thấy, và chắc chắn thấy đúng như vậy.

Đấy là NGÔN, còn Ý thì sâu? Các đồng chí hãy tự luận.

Tương tự, các đồng chí hãy phân tích tiếp bài thơ, để CẢM được tư tưởng của Trung Tướng, thế nầy.

Trung Tướng là thằng Xe Ôm, Trung Tướng chống chuối nơi cầu ao sục sục mê-tan, ăn khoai mụ bán rong cổng ô, đá toác chiếc condom Trust.. Để làm gì? Để ca than cho dững bào thai vô tội chôn vội oán dội, để tự thú cùng con lòng xù nợ. Và Trung Tướng điếu có trách nhiệm với các bác già ngáp vặt, hay với các thiên thần tọc mạch, thậm chí với cả Giời, với cả Em.

Thân mến.

16 bình luận

Thơ bựa [4]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Tuần qua tuyền bốt Văn Chính Thống, khiến chi bộ có vẻ ngán ngẩm. Chắc chi bộ quen nghe Văn Bựa của Trung Tướng mất rùi.

Nên quyết định xít-tốp Văn Chính Thống ít hôm, cũng có thể dừng hẳn luôn nếu được đề nghị, bốt vài ký-lô Thơ Bựa phục vụ nhu cầu hửi bựa của chi bộ.

Chủ đề hôm nay là Bựa Hiện Đại. Thi phẩm Tôi Hát dưới đây là sản phẩm Bựa đầu tay chế tậu bởi Trung Tướng từ 26 tháng Tám năm 1994, được (Trung Tướng) coi như Tuyên Ngôn Văn Chương của mình.

Tôi Hát

Bêu rốn dưới tán ngô đồng chột hoa nứt lá
Tôi hát ốc sên nhả rãi chẳng bầy nhầy
Hát sâu đo răng khểnh
Hát chào mào ăn nấm độc
Hát nhện vàng dạng háng chăng dây

Chồng chuối nơi cầu ao sục sục khí mê-tan
Tôi hát bùn tù nghễnh ngãng
Tôi hát miểng sành hăm dọa cứa chân thiên kỷ
Tôi hát nửa mồm, tôi hát nửa tai

Chôm hổm góc cổng ô chờ mụ hàng khoai
Tôi hát con tim phồng căng, con dạ óc ách
              con mông dừ tê
                             con tay muốn bóp
Bóp quả quít ủng, bóp lá cờ hai màu
Tôi hát con lòng xù nợ bấy lâu

Đá chiếc Troác không dùng, cho rách toác (*)
Tôi hát bé sữa chưa biết nghe lời nựng ngọng
               của đứa mẹ vị thành niên
Tôi hát bào thai vô tội chôn vội oán dội
Tôi hát vụ bức tình sực nhớ
Và quần bò man rợ cài khuy

Dứt búi cỏ lùn mọc bên đại lộ
Tôi hát không thiên thần tọc mạch
Tôi hát không các bác già ngáp vặt
Tôi hát không Giời, tôi hát không Em

Aug 26th, 1994

(*) Troác: Một loại bâu câu su thịnh hành thời 199x.

2 bình luận