Re: Thơ Bựa 4

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Bài giả nhời nầy dài quá, Trung Tướng không bốt trong phần comment được, nên phải bốt một entry mới, chi bộ thông cảm.

Gởi em Hê, anh Sinh, và các binh sĩ.

Các đồng chí chưa hiểu thơ Bựa, vì chưa quen, cũng chưa được định hướng cảm thụ, thậm chí chưa từng có khái niệm về nó. Cũng giống các HVB không thể chịu nủi khi Trung Tướng bóc mẽ Xứ Lừa, hoặc khi bất kỳ ai nói thật dưng trái tai về dững điều họ (HVB) được dạy là chân lý.

Đó là một hậu quả thối tha của nền giáo dục (và cao hơn, văn hóa) Xã Hội Chủ Nghĩa. Mọi xu hướng sáng tác ngoài phương pháp Hiện Thực XHCN đều bị trăm ngàn cơ quan ngôn luận dè bỉu, phỉ báng, lăng nhục.

Về bài thơ Tôi Hát của Trung Tướng, thực ra cảm nhận nó rất dễ, và chẳng cần hiểu chính xác ý của Trung Tướng mới cảm nhận được.

Các binh sĩ chú ý, đọc thơ, nghe nhạc, hay xem tranh không phải để HIỂU chúng, mà để CẢM chúng. Hai cái nầy khác nhau. Cũng như khi các đồng chí chơi vện, hiểu thế chó nầu được chúng nó, mà hiểu làm chó gì?

Ta sẽ phân tích khổ thơ đầu tiên nhế.

Thi sĩ Hiện Thực XHCN trốn trong thiên nhiên thường mô tả thi nhân dang tay dưới vòm cây cái mẹ gì rì rào mí cả mát rợi, ngắm dững tia nắng phớt vàng rọi qua kẽ lá, và trên đó là giời xanh lồng lộng, với dững cánh nhạn chao nghiêng. Đại khái thế, sến thê thảm, giản tiện tối đa, thực thà như chụp ảnh. Hiện thực mà lị.

Còn Trung Tướng, thì điếu, Trung Tướng cần phải bêu rốn thay vì hãy ngủ anh hầu quạt đây (Huy Cận) dưới tán cây chột hoa nứt lá thay vì dậy tiếng ve ngân (Tố Hữu).

Lúc ý Trung Tướng thấy gì? Tất nhiên điếu bần nông như Nguyễn Đình Thi thấy chỉ cánh cò bay lả dập dờn, hoặc như Tố Hữu thấy đôi con diều sáo lộn nhào, Trung Tướng cần phải thấy ốc sên nhả rãi chẳng bầy nhầy. Rãi nầu không bầy nhầy nhỉ? Là rãi của Trung Tướng đấy. Trung Tướng cũng phải thấy cả dững sâu đo răng khểnh, chào mào ăn nấm độc, nhện vàng dạng háng. Dững thứ nầy các đồng chí thấy bâu giờ chưa? Chưa, tất nhiên, Trung Tướng cũng thế, chưa thấy, dưng Trung Tướng muốn thấy, và chắc chắn thấy đúng như vậy.

Đấy là NGÔN, còn Ý thì sâu? Các đồng chí hãy tự luận.

Tương tự, các đồng chí hãy phân tích tiếp bài thơ, để CẢM được tư tưởng của Trung Tướng, thế nầy.

Trung Tướng là thằng Xe Ôm, Trung Tướng chống chuối nơi cầu ao sục sục mê-tan, ăn khoai mụ bán rong cổng ô, đá toác chiếc condom Trust.. Để làm gì? Để ca than cho dững bào thai vô tội chôn vội oán dội, để tự thú cùng con lòng xù nợ. Và Trung Tướng điếu có trách nhiệm với các bác già ngáp vặt, hay với các thiên thần tọc mạch, thậm chí với cả Giời, với cả Em.

Thân mến.

  1. #1 by trung uy cong an on Tháng Tư 24, 2009 - 14:17

    dise me trung tuong du the nay ma dieu cho day dai hoc Lua co khi hoi uong ti.
    Data trung tuong, trung tinh than bac dang da day: “Nha tho cung phai biet xung phong”. Dis me , noi xong thay sai me, trung tuong chac dieu bao gio xung phong, chi co bon binh sy moi xung phong?

  2. #2 by hsaranghe on Tháng Tư 24, 2009 - 14:52

    Đúng là nhà văn.Bây giờ thì em khẳng định Trung Tướng đúng là nhà văn. Nhà văn lúc nào cũng phức tạp.Cái mà em cảm nhận được (tạm thời thôi nhá, còn phải nghĩ tiếp) là cái ham muốn tự do trong một môi trường tù túng. Và tư tưởng muốn vượt qua cái gọi là sử dụng những hình ảnh ước lệ vốn đã thành thói quen thâm căn cố đế của VN ta. Vài hình ảnh cần phải hỏi. “Con lòng xù nợ” là sao? Có phải Trung Tướng còn nợ với chính mình một điều gì đó? Và không bao giờ có thể trả nợ được.

  3. #3 by hsaranghe on Tháng Tư 24, 2009 - 15:02

    Chuyện bóc mẽ xứ Lừa thì có em là HVB thích nghe Trung Tướng nói. Bọn x-cafe nói thì em chỉ muốn đá cho bọn đấy phát nhưng Trung Tướng nói thì em thích nghe và có khi còn muốn phụ họa í chứ. Dẫu sao thì cũng cần phải nhìn thẳng vào điểm iếu của mình thì mới có thể tiến bộ được mà.

  4. #4 by hsaranghe on Tháng Tư 24, 2009 - 15:14

    Rồi thì những thương đau mà VN ta đang phải gánh chịu. “Dừ tê” là sao? Là đau ê ẩm à?”Oán dội” là sao? ….”Miểng sành” hay “Miếng sành”. Hình ảnh này em thấy hay nhất “Tôi hát miểng sành hăm dọa cứa chân thiên kỷ”. Dù chẳng biết em hiểu có đúng không? Khi em còn bé cũng hay bị những miếng sành vỡ cứa vào chân chảy máu. Những miếng sành như vậy có mặt ở khắp mọi nơi và quả là mang màu ám ảnh. Những kiếp người sống trên đất Việt này sẽ còn phải chịu đau thương còn dài lắm.

  5. #5 by hsaranghe on Tháng Tư 24, 2009 - 16:02

    Hình ảnh  “Tôi hát bé sữa chưa biết nghe lời nựng ngọng  của đứa mẹ vị thành niên” làm em nhớ đến bài Thiên Tình Sử của Puskin, một nhà thơ em yêu thích.
    Thiên Tình Sử
    Một buổi tối mùa thu mưa ảm đạmỞ nơi xa thiếu phụ cúi đầu điGhì trong tay run rẩy một hài nhiKết qủa của mối tình bất hạnh.Yên lặng quá chung quanh, trong đêm lạnhNhững cánh rừng, ngọn núi ngủ từ lâu.Nàng dừng chân, lo sợ ngẩng cao đầuMắt sâu thẳm đăm đăm nhìn đêm tối.Khi dừng lại nhìn hài nhi vô tội,Nàng thở dài ngao ngán phút giây lâu.“Ngủ đi con của mẹ, mối u sầu,Con không biết những nỗi niềm đau khổ.Lúc mở mắt, ngày mai, trời sáng tỏ,Con đói lòng không thấy sữa mẹ đâu,Con sẽ không bắt gặp cái hôn đầuCủa mẹ đây, một con người bất hạnh.Con sẽ hoài công khóc trong mưa lạnhChịu sự dày vò tủi nhục tháng năm…Con sẽ quên bóng dáng mẹ âm thầm,Nhưng còn mẹ, mẹ nhớ con mãi mãi.Khi người lạ cho con nơi nương lại,Họ nói rằng:”Mi không phải con ta!”Gia đình thân yêu, tìm mãi không raCon tự hỏi:”Cha mẹ mình đâu nhỉ?”Giữa những trẻ thơ vui đùa hoan hỉCon đắm mình trong suy tưởng vấn vươngTâm hồn con nhức nhối đau thươngKhi bắt gặp sự nuông chiều mẫu tử.Khắp mọi chốn, con là người tư lựCúi thấp đầu trước miệng thế ba hoaKhi nghe lời xỉ mắng qúa chua ngoaĐừng giận mẹ, con ơi, đừng giận mẹ!

  6. #6 by hsaranghe on Tháng Tư 24, 2009 - 16:12

    Cũng có thể đáp lòng mong con trẻMột ngày kia con sẽ được gặp cha.Anh ở đâu, kẻ phản bội hiền hòaKhông quên được của đời em mãi mãi?Khi xoa dịu lòng người cha khổ ảiCon hãy nói rằng:”Mẹ mất từ lâu.Nỗi biệt ly dày xéo trái tim đauNên mẹ bỏ thế giới này trống rỗng”.Cũng có thể, đừng buông lơi hy vọngRồi mai đây con gặp mẹ giữa đườngCái nhìn con chan chứa yêu thươngChẳng lẽ mẹ không nhận ra con nữa?Ôi giá như đất trời phù hộCho những con người sống với niềm tin…Nhưng biết đâu, con đi chẳng ngoảnh nhìnĐể mẹ ôm mối hận lòng đứng mãi!

  7. #7 by hsaranghe on Tháng Tư 24, 2009 - 16:13

    Hãy cho mẹ, lúc này con đang ngủÔm chặt con, lần cuối, sát trong lòngTòa án cuộc đời oan nghiệt xử xongKhép mẹ con ta vào vòng khổ ải.Lúc năm tháng chưa đuổi đi xa mãiNhững niềm vui trong sáng ở trong đầuNgủ đi con, những khổ hạnh buồn đauKhông giết được tâm hồn con trẻ!”Bỗng bất chợt sau rừng thưa trăng héSáng lều tranh cách thiếu phụ không xaNàng nhón chân nhẹ tiến đến thềm nhàTay ôm chặt đứa hài nhi vô tộiNghiêng mình xuống, nhẹ tay nàng đặt vộiĐứa con thơ bên ngưỡng cửa lạnh lùngRồi quay đi, sợ hãi giật mình runNàng biến mất trong đêm dày tăm tối.

  8. #8 by VanTienSinh on Tháng Tư 24, 2009 - 16:56

    Hờ hờ, bây giờ thật đã hiểuCũng nhờ lời phát biểucủa An hoàngThật ra thì lại bình thườngBởi vì choángDo ý tứ lạ và thoángThật cảm ơnNhững vần thơ của An HoàngNhững nổi loạn…

  9. #9 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Tư 24, 2009 - 17:24

    @Em Hê
     
    Trung Tướng không thích thơ cổ, nhất là qua nhời dịch vần vè của các bác già ngáp vặt. Tất nhiên trừ một số bài, ví dụ thuộc Thơ Thiền, hay tuyệt đỉnh luôn. Em tự tìm đọc nhê, nhưng cố phải đọc nguyên bản, nếu khó thì nhờ bạn Gúc dịch word-by-word.
     
    Giải thích các thắc mắc của em như vầy:
    Dừ Tê: thì cũng như Tê Dừ, tức là tê bỏ mẹ lên được, do ngồi chồm hổm lâu mà.
    Oán Dội: Nỗi oan khuất được lắng nghe như tiếng vọng nơi triền đá. Ta vứt một viên sỏi con xuống vực, thì vang âm có thể dội lại khiến ta tức ngực.
    Miểng Sành: Chính là Mảnh Sành nói kiểu tiếng Nam, Trung Tướng ít thấy ai nói Miếng Sành (dấu Sắc).
    Con Lòng Xù Nợ: Là Trung Tướng xù nợ dững con lòng khác, chứ Trung Tướng chả nợ lòng mình cái chó gì.
     
    @Đồng chí Sinh
     
    Đồng chí thành phản động rùi, thật đáng tiếc.

  10. #10 by langle179 on Tháng Tư 25, 2009 - 10:41

    @ Bác Sinh: Em nghĩ là TT ko nổi loạn. Đó chỉ là những suy nghĩ của một người đọc nhiều, đi nhiều, hiểu biết nhiều. Hãy tìm đọc những bài của TT về công nghiệp xe máy của VN, về những người Việt gốc Hoa ở VN. Em khẳng định TT là người yêu VN lắm đó (mặc dù TT gọi VN là Lừa). Nhìn ra được những điểm yếu của mình thì mới có hy vọng một ngày nào đó bằng bạn bằng bè được. Một điều em nhận thấy phần lớn người Việt Nam mà em gặp thường không chịu được khi có người nào đó chỉ ra những điểm yếu của dân tộc mình.@ Em Hê: Em ở Sài Gòn phải không?

  11. #11 by langle179 on Tháng Tư 25, 2009 - 10:59

    Hôm nay lên mạng xem Youtube video clip của Trung Quốc quay lại cảnh họ tàn sát bộ đội ta trong lần đụng độ năm 1988 tại đảo chìm Gạc Ma (em không biết chính xác) mà thấy đau lòng quá. Thương cho những anh bộ đội đó quá. Tay không cầm cờ giữ đảo thì làm sao giữ được. Chỉ làm bia cho chúng nó tập bắn thôi. Năm 88 em còn bé tí, đọc báo nghe đài cũng thấy căm giận. Hôm nay xem cảnh này thấy đau quá. Đau như thể chính người thân của mình đang bị bắn vậy. Nước nghèo khổ thế đấy các bác ạ. Nếu như Hải Quân ta mạnh, nước ta đủ giàu để mua vũ khí hiện đại thì làm sao Trung Quốc dám làm như vậy. Họ thử làm như vậy với các hòn đảo đang tranh chấp với Nhật Bản xem.

  12. #12 by langle179 on Tháng Tư 25, 2009 - 11:06

    http://www.youtube.com/watch?v=AXTTJAL52PwĐau quá! Em đã khóc khi xem những cảnh này.

  13. #13 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Tư 25, 2009 - 12:51

    Thương là một chiện, dưng cần duy lý đồng chí Le ạ.
     
    Năm đó Liên Sô đã coi như sụp đổ, trung ương huyền tuyền không còn chỗ bấu víu, nên không thể hung hăng như thời 1979 đập Tầu như đập trấu.
     
    Súng ống vũ khí năm 1988 đâu có thiếu, hàng nóng thời uýnh Mẽo uýnh Miên còn khối, dưng bộ đội Hoàng Sa nhận mật lệnh tuyệt đối không phản súng, vì chỉ cần một phát đạn đáp lại, cả Hà Nội sẽ thành bùn. Chứ các đồng chí ý, một khi dám tay không vác cờ, thì sợ chó gì thằng chó nầu.
     
    Đấy thực sự là một vụ thảm sát điếm nhục.
     
    Dưng nghĩ thật tội nghiệp, các đồng chí ý việc chó gì phải thế. Không ai ngu dại vác ná thun xông vầu rừng giết hổ, cái chết cầm chắc 100%, mà thất bại cũng đảm bẩu 100% nữa.
     
    Ti nhiên, các đồng chí ý chả có cách gì khả dĩ. Chống quân lệnh sẽ ra tòa án binh, mà tòa án binh thời chiến chỉ có một án: tử hình.
     
    Là Trung Tướng, thì sẽ đầu hàng luôn. Lòng yêu nước cần thể hiện cách khác. Lòng dũng cảm cần thay bằng sự thông minh quyết đoán. Đéo ai có não lại mang cái chết ngu xuẩn ra chứng minh một điều gì.
     
    Nên nhớ năm đó vùng đảo đó đã được Tầu mặc nhiên coi là của họ, nên các chú bộ đội Lừa kia hóa ra kẻ cướp đất, còn các chú bộ đội Tầu anh em được coi là dững anh hùng bẩu vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

  14. #14 by hsaranghe on Tháng Tư 28, 2009 - 03:07

    Sao ngày đó mình không theo Mỹ Trung Tướng nhỉ? Em đọc đâu đó, hình như là hồi ký của bác Trần Quang Cơ thấy có nói là rất nhiều lần Mỹ muốn nối lại quan hệ bình thường với VN mà. Biết đâu mình theo Mỹ thì TQ không dám giở trò nữa, lại chẳng phải nịnh mình í chứ.

    • #15 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Tư 28, 2009 - 12:42

      Trung ương muốn theo Mẽo chứ, dưng mà trót dạy quần chúng chưởi Mẽo cả trăm năm rùi nên không dễ.
      Tỉ như bố em bắt em thù thằng hàng xóm từ khi em mới đẻ do ngày xưa hắn uýnh ông ý, để đến nỗi lòng thù hận thằng đó của em cao như núi mặc dù hắn chả làm hại gì em. Rùi đùng phát bố em lại muốn bắt tay với hắn, đâu có đơn giản vậy, em sẽ không chịu.
      Đấy là tình thế khốn nạn của Lừa.

  15. #16 by langle179 on Tháng Tư 28, 2009 - 18:49

    http://en.rian.ru/russia/20090427/121320414.htmlMua những 6 con cơ TT ạ. Dù sao thì em cũng cầu mong cho đừng bao giờ xảy ra xung đột lớn tại Biển Đông. Mình có 6 con thì họ có những 60 con. Sắp tới họ còn có cả Hàng Không Mẫu Hạm nữa. Lực lượng của mình chẳng là gì so với họ.Dưng em cũng không tin là Trung Quốc dám một mình độc chiếm Biển Đông. Em nghĩ với sức mạnh về kinh tế và quân sự của họ bây giờ có lẽ chiếm Trường Sa là điều đơn giản đối với họ (TQ) nhưng còn Nhật Bản thì sao? Phần lớn tàu chở dầu từ Trung Đông đến Nhật chạy qua vùng biển này. Liệu Nhật có đứng nhìn?

%d bloggers like this: