Archive for Tháng Năm, 2008

Súng ba bi

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Bi giờ chán chính trị lịch sử kinh tế quá nên quay sang nghiên cứu tình dục cho nó bớt xì-trét.

Trung Tướng có thằng bạn thân từng đi tù ở trại mẹ gì gần Sơn Tây 7 năm vì tội cướp của hiếp dâm (hiếp dâm xong thì thấy gái có nhẫn nhung dây chiền dây chung nọ kia thỗn thện bèn dựt đút túi luôn, nên án của hắn thành ra Cướp Của, nghe rất phê). Tên hắn là Mán. Lưu ý tên riêng chỉ có tính chất minh họa và không nhất thiết khác tên thật.

Tên Mán trong thời gian ở tù có lận ba viên bi vào Súng. Nghe kể hắn bị các thầy quản giáo ngoan hiền uýnh lê lết và bắt liếm cứt vì tội nạp bi vô tổ chức.

Hai trong ba viên bi của Mán được lận ngay hai bên tả hữu nòng Súng, khiến nó trông sinh động như cái đầu cá la hán mắt lồi, viên còn lại lận phía dưới Súng lại trông giống cái túi ở cổ con bò kéo xe rất đỗi hiền lành nhân hậu.

Trong ba viên bi có một viên là bi xe đạp bằng sắt, hai viên là sỏi mài nhẵn. Mán điếu nhớ viên nào là viên sắt, vì cũng chẳng thấy biến chứng gì sau hàng chục năm.

Dù bản thân các viên bi lận Súng chỉ bé tí, dưng hình hài của chúng Trung Tướng vưỡn thấy to khủng bố, cỡ đầu ngón tay trỏ. Chắc Súng của Mán đã có cơ chế đùn mỡ bao bọc viên bi như thể trai ngọc, và mỗi ngày nó một nhớn thêm.

Nói vậy để thấy nòng Súng lận bi có đường kính gấp đôi bình thường, chứ điếu gồ ghề đáng yêu như các đồng chí hình dung.

Trung Tướng đã nhiều lần chiêm ngưỡng Mán ịch phò. Hầu như chưa bâu giờ bọn phò tỏ ra sung sướng tê tái với quả Súng của Mán như giang hồ đồn đãi. Thường phò nào cũng Lệ Sầu Bát Ngát, phần vì Súng đó quá nhớn, phần vì Mán chơi dai gấp ba người thường, trung bình 1 tiếng một ịch.

Ngay cả vện chính (*) của Mán cũng điếu chịu được chồng, y thị cho phép hắn ịch bậy thoải mái điếu cần bấu cấu.

Ti nhiên theo Mán kể, hắn có mấy vện phụ (**) rất si mê quả Súng ba bi trứ danh, trong đó một chị đã 58 tuổi vào thời điểm Trung Tướng nghe được tâm sự của Mán, là giáo viên về hưu chồng con đoàng hoàng. Tên chị là Mường. Lưu ý tên riêng chỉ có tính chất minh họa và không nhất thiết khác tên thật.

Chị Mường điếu phải loại sắc núi hương mây mày cong má đỏ gì. Chị nặng 58 ký lô, cao 1 thước 58, các số đo khác của chị không được Mán tiết lộ. Các đồng chí có thể đoán mò, rằng quả tóc chị ý đã hoa râm và được ruộm đều hàng tháng, rằng quả bướm của chị to hơn cái bàn là quốc phòng, và rằng quả vú của chị nằm gần bẹn hơn nách, vưn vưn, điếu hề gì, trí tưởng tượng sẽ làm cho tâm hồn các đồng chí thanh thoát tươi sáng.

Chị Mường sau khi nghỉ hưu thì xin được một chân thu tiền vệ sinh của Phường nơi gia đình chị và Mán đăng ký nhân khẩu thường trú. Khoản tiền này từ mỗi khẩu chỉ khoảng ngàn bạc một quý, nên số thù lao hoặc bớt xén của chị chả được bâu nhiêu. Tóm lại chị Mường làm chức loong toong cho vui tuổi xề ý mà, đớp hít cái điếu gì.

Lần nọ chị Mường tới nhà Mán thu tiền, vợ Mán bận nấu cơm nên bẩu chị leo gác lửng hỏi Mán. Mán lúc ý đang đọc báo An Ninh Cuối Tháng, thuận tay mân mê quả Súng Ba Bi thò dài ngoài ống quần đùi.

Chị Mường thấy súng ống dã man thì ngại ngùng định tụt xuống, dưng Mán đút ngay một cẳng chân vào nách chị chặn lại, rồi ngổ ngáo túm lưng chị lôi khỏi cái thang sắt.

Mô tả lòng thòng thế thôi, chứ đơn giản chỉ có mỗi chiện tên Mán hiếp dâm chị Mường, điếu cần bịt mồm dọa giết, điếu cần dỗ ngọt bo tiền, ngay tại căn gác lửng nhà hắn, nơi mỗi cú dập tình dãi xuống xa-lông tầng trệt cơ man cứt mọt gỗ thông Lào.

Sau quả hiếp dâm, chị Mường tuần nào cũng tới tìm Mán để thu tiền. Đã mấy năm rồi hòa thuận lắm.

Như vậy các đồng chí đã thấy, trò lận bi không hẳn thích hợp với mọi tạng người. Trung Tướng không hoan nghênh việc ứng dụng công nghệ này cho thân thể tự do của các đồng chí mà thiếu tư vấn từ các nhà chiên môn.

(@2008)

(*) Vện Chính: Vợ.

(**) Vện Phụ: Bồ.

1 bình luận

Mở rộng Hà Nội

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Bàn về chủ trương của trung ương mở rộng Hà Nội gấp 15 lần

Trước tiên phải chốt một câu: đây là chủ trương đúng, có điều là quá chậm. Đáng ra một kế hoạch thế này phải được làm từ 40 năm trước.

Ở các nước đang phát triển, mà nói phẹt ra là các nước nghèo, thì vướn đề cực kỳ nhạy cảm là sự khác biệt quá nhớn giữa thành thị và nông thôn. Phát triển càng nhanh thì sự phân hóa này càng sâu sắc, và nếu không có chính sách thích hợp, nó sẽ bủng nổ một ngày nào đó. Cái sự bùng nổ này sẽ vô cùng nguy hại nếu quốc gia không có dân chủ.

Xứ Lừa là một nước rất nghèo đang tấp tểnh đuổi theo thế giới. Cái này là tiên đề chân lý, nó sẽ giải thích các vướn đề mà Trung Tướng nói tới.

Để san lấp khoảng cách thành thị nông thôn, con chó nó cũng biết rằng cần phải có nhiều phố hơn và ít làng hơn.

Dưng để xây dựng thêm thành phố một cách rải rác và bài bản như Mẽo hay Úc hay EU, thì rất tốn kém, mặc dù rất là hay ho. Mức độ tốn kém có thể gấp đôi cái cách mà thế giới nghèo đang làm, Trung Tướng sẽ bốt bài khác chứng minh.

Thế là mô hình các đại thành phố ra đời, bắt nguồn từ thành Mễ Tây Cơ bên nước Mễ Tây Cơ.

Ý tưởng của nó rất đơn giản: quy hoach tập trung một ổ các đô thị sát nhau, sau đó phình to các thành phố nhỏ cho đến lúc chúng chập làm một thành phố to bự.

Xây dựng một cục thế này rất dễ làm hạ tầng, và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu Hà Nội Hóa Hà Tây.

Theo gót Mễ Tây Cơ, bên Ấn Độ xây những đại thành phố kinh hoàng như Niu Đê Li hay Mum Bai, Con Cô Ta.. Mỗi thành phố này giờ đều ngót nghét ba chục trẹo khẩu, là các trung tâm kinh tế nhớn và quan trọng cực kỳ cho sự phát triển bụp bụp của một xứ trên một tỷ mồm.

Gần Xứ Lừa nhất có Phi Luật Tân. Nước này xây dựng Đại Ma Ni La từ những năm 1960 theo các nhà quy hoạch Mẽo, gồm hàng chục thành phố kết nối như tổ ong. Manila hiện tại có trên 20 trẹo dân, quãng 1/4 số cả nước, với mức sống bình quân cao gấp 8 lần những vùng còn lại.

Nếu đồng chí nào từng qua Phi Luật Tân và đến các thị xã vùng sâu vùng xa sau khi thăm Manila, thì mới thấy sự chênh lệch thật là dữ dằn. Cái phố mẹ gì tổ chức bóng đá Seagames trông còn nghèo nàn hơn cả Hải Dương, trong khi Manila có những quận xịn hơn cả Thượng Hải.

Các đồng chí tổng bí thơ bên Phi chỉ cần nắm được Manila là kệ mẹ các vùng khác. Quân phản động phiến loạn và chống đối chỉ nằm cách thủ đô vài chục cây lô mếch chả làm đồng chí điếu nào quan tâm.

Bên Nam Dương thủ đô Gia Các Ta to khủng bố, chả kém điếu gì Đại Manila.

Băng Cốc dân cũng lên tới mười mấy trẹo mạng, cũng cỡ 1/4 số toàn Xiêm.

Các nước vùng Trung Á thuộc Liên Sô cũ cũng thế nốt. Thủ đô Tát Sơ Ken chiếm một nửa dân Dơ Bê Kít Tăng. Ba Cu xứ Dẹc Bai Dăng cũng na ná.

Đừng nói là Hà Nội không có cảng biển thì điếu thể thành đại thành phố. Cứ nhìn Niu Đê Li thì biết. Mà Hà Nội mở luôn tới Hải Phòng Quảng Ninh thì cũng chả sao.

Nếu Hà Nội mở ra diện tích 13 ngàn cây lô mếch, thì cũng chỉ ngang ngửa với một thành phố trung bình trên thế giới. Và cứ cho Hà Nội sẽ có số Lừa bằng 1/4 dân Xứ Lừa, thì nó sẽ chứa vào quãng trên 20 trẹo mạng. Với lượng tinh binh như thế này và diện tích như thế kia, Hà Thành còn dễ thở gấp hàng trăm lần hiện nay, vốn là một thành phố được bọn Phớp quy hoạch cho 100 ngàn Lừa từ đầu thế kỷ trước.

Khi Hà Nội xây xong theo dự kiến đó, thì dân Xứ Lừa sẽ vào quãng 110 trẹo. Sài Gòn cũng sẽ làm một quả tương tự, khợp thêm 1/4 Lừa Nhân nữa, thế là cả xứ tha hồ tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, ước mơ suốt đời của đồng chí bác kính yêu.

(@2008)

5 bình luận

Cựu vương Saddam Hussein hầu tòa

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Nhân dịp cựu vương I-rắc Saddam Hussein ra hầu tòa bọn Ngụy Quyền tay sai Mẽo, Trung Tướng làm cái bôn cho các đồng chí vốt chơi. Chú ý ở đây Trung Tướng áp dụng hệ thống pháp luật Việt Nam (xử theo cảm tính ý mà), nghĩa là các đồng chí muốn xử đồng chí Xát Đam ra sao thì cho ý kiến, chứ Trung Tướng không yêu cầu các đồng chí dự đoán kết quả vụ xử này.

Cựu vương Xát Đam, sau đây Trung Tướng sẽ gọi là Bác Đam hoặc Bác cho gọn, theo nhiều truyền thuyết là con ngoài giá thú của nhà độc tài vĩ đại nhất lịch sử nhân loại Xít Ta Lin. Mời các đồng chí tham khảo về nhân vật này qua các sáng tác của đại thi hào Tố Hữu, một người Việt Nam vốn có quan hệ rất thân mật với bác Lin tới nỗi con của bác Hữu mới sinh ra đã gọi tên bác Lin rồi (Tiếng đầu lòng con gọi Xít Ta Lin).

Giống một số lãnh tụ tên tuổi khác, Bác giấu nhẹm nhân thân người cha khuyết danh, khiến vấn đề này cho đến nay vẫn chưa được xác tín. Nhưng cứ nhìn bộ ria, nay đã chuyển thành râu, với những sợi thẳng cứng như dây thép, và đuôi lông mày rậm vểnh lên giời của Bác, thì có thể thấy truyền thuyết trên không phải quá hoang đường.

Đấy là phần ngoại thất.

Về nội thất, thì rõ ràng Bác không chỉ có thể là con ruột, mà còn có thể là anh em song sinh với bác Lin. Cả hai cùng nghiện nặng xì gà cao cấp, loại của Mễ Tây Cơ giá trên 200 đô Mẽo một điếu chẳng hạn, tới nỗi trong thời ngăn sông cấm chợ hai Bác đều cho thành lập các đội đặc nhiệm STD (Trung Tướng đoán chữ này có nghĩa là Đặc Nhiệm Tìm Xì-gà) mang tiền mặt từ ngân khố quốc gia vượt biên theo lối Áp Ga Nít Tăng hoặc Thổ lùng xì gà xịn về xài.

Nhiều tài liệu nghiêm túc cho rằng đồng chí Tờ Rốt Kít (Lev Trosky, kẻ phản đảng, phản quốc, phản chủ nghĩa xã hội, kẻ thù của bác Lin) thời lưu vong ở Mễ Tây Cơ dưới sự bảo trợ của tổng thống Mễ đã có khẩn cầu mật thiết và duy nhất gửi tới chính phủ Mễ là Không xuất xì gà hảo hạng cho Liên Sô.

Ngoài xì gà, cả hai Bác Đam và Lin đều chung sở thích tra tấn phụ nữ bằng chân. Nhiều cựu cận vệ của hai Bác nói rằng hai Bác khoái dùng miếng song phi học theo võ Tàu để sút vào bụng dưới của vợ, và sau một cú đá như vậy người vợ xinh đẹp nhất của Bác Lin đã từ trần vào tuổi 32, còn cô con cả của Bác Đam đã xúi chồng nổi loại chống lại cha.

Có lần trong khi tra hỏi một nữ phản động người Cuốc cùng các con trai là bác Xay (Cu-Xay) và bác Đay (U-Đay), thì Bác Đam đã chơi đòn song phi sở trường vào mông hoặc bẹn chị ta, sau khi bác Xay dí xì gà vào cờ-lít (tiếng Việt kêu là âm-vật thì phải) còn bác Đay búng vào tít (tiếng Việt kêu là gì Trung Tướng không rõ, đấy là bộ phận ở trên đỉnh của cái gọi là zú phụ nữ, mẹ các đồng chí cứ chê Trung Tướng tục tĩu, thì Trung Tướng phải dùng tiếng lóng vậy).

Bác Đam nức danh năm châu sáu bể nhờ uy phong ngạo nghễ không chịu khuất phục bọn Mẽo. Ngay từ năm 1978, Bác đã bí mật mua vũ khí chiến lược của bọn Tây Đức (vì vụ này mà bọn Đức không a-dua Mẽo uýnh I-rắc). Món Bác đặc biệt thích thú là hầm cá nhân chống vũ khí nguyên tử (mẹ, bọn Đức này đúng là lưu manh đểu cáng), sau đấy là các loại súng Đất Đối Không vác vai (tên gì Trung Tướng quên mẹ rồi, đại để loại này bắn không giật, có thể ngồi trong toa-lét giã lủng bụng trực thăng A Bác Chê).

Nếu đồng chí nào có người nhà đi lao động xuất khẩu I-rắc khoảng năm 1986-1990 thì dễ dàng kiểm chứng, rằng 100% đàn ông Việt sang đó đều bị bắt đi xây công sự, mà người ta gọi chệch là ống dẫn dầu nổi, dài hàng ngàn cây số.

Tuy chuẩn bị kháng chiến kỹ càng như vậy (đầu tư nhiều tới nỗi trong 20 năm I-rắc không có nổi một công trình công cộng lớn nào dù sở hữu trữ lượng dầu mỏ số một thế giới), nhưng Bác lại mắc một sai lầm bất hủ, là để tay chân phản bội.

Những kẻ chó má hám tiền đô-la này đã cung cấp cho bọn Mẽo cái tin tuyệt mật là Bác chả có món đồ chơi hủy diệt nào, dù Bác ra sức hù Mẽo là Bác đang có, rất nhiều.

Thế mới cứt. Kết cục thế nào chúng ta đã rõ.

Tới một ngày kia, kẻ thân cận cuối cùng của Bác cho Bác một liều thuốc mê, và Bác đã bị bọn thú dữ Mẽo lôi ra khỏi ổ trong trạng thái phê lòi kèn, túi ngực vẫn còn một điếu xì gà hút dở.

Chào mừng Bác Đam gia nhập đội ngũ dân đen toàn thế giới. Hơn chúng ta, Bác đã sống có ích cho Bác và gia tộc Bác, và suýt nữa được ca tụng ngàn đời.

(@2005)

2 bình luận

Hoàng đế Bắc Hàn tấn phong Thái tử

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Nhân dịp Hoàng đế Bắc Hàn Kim Jong Il chuẩn bị tấn phong Thái tử, Trung Tướng xin cung cấp một số tư liệu về cuộc đời vị vua cộng sản độc đáo này.

2/1941: Kim Jong Il, vị hoàng đế thứ hai của Kim Triều Bắc Hàn, chào đời tại tỉnh Khabarovsk thuộc Liên Sô cũ, nơi phụ thân Người đang sống trong sự bao bọc của nước bạn vô sản quốc tế hòng tìm kế truất phế triều đại phong kiến thối nát đương thời, mà một số kẻ liếm đít tư bẩn nói láo là lưu vong cõng rắn cắn gà nhà.

1978: Đạo diễn Nam Hàn Shin Sang Ok và vợ, ngôi sao điện ảnh Choe Eun Hui bị bắt cóc và đem tới Bắc Hàn theo lệnh của Kim Jong Il. Ở đó cả hai được động viên bằng vũ lực làm các phim tuyên truyền cho Kim Triều, cho tới khi họ liều lĩnh trốn thoát năm 1986.

12/1991: Kim Jong Il được phụ vương, Hoàng đế Kim Thái tổ Nhật Thành (Kim Il Sung), tấn phong Thái tử trong sự vui mừng khôn xiết của 100% thần dân Bắc Hàn Đại Quốc. Có tới 1 triệu con nhang tự nguyện tập trung ăn mừng sự kiện này ngay trước hoàng cung bằng kinh phí cá nhân.

7/1994: Hoàng đế Nhật Thành băng hà. Kim Jong Il chính thức lên ngôi, lấy hiệu Kim Thái Tông Chính Nhật.

1996: Kim Jong Il, lúc này là Hoàng đế Kim Chính Nhật, cho công bố tuyên ngôn Hồng Kỳ nổi tiếng, văn kiện bất hủ được diễn đạt như là Triết lý tổng hợp uyên thâm soi tỏ những nguyên tắc cơ bản của cách mạng công nông, còn gọi là Tư tưởng Kim Chính Nhật hoặc Học thuyết Kim Chính Nhật, một thứ kim chỉ nam định hướng mọi hành vi suy nghĩ của nhân dân Bắc Hàn.

12/1997: Kim Chính Nhật Thái Tông Hoàng đế xuống chiếu hạ lệnh tống giam bất cứ ai có ý lân la tới thành phố quê hương Người mà không mang giấy phép của Hình Bộ Thượng thư hoặc dụ chỉ của đích thân Hoàng đế. Nơi giam giữ này tới nay vẫn là một địa điểm tuyệt mật với bí danh Trại 927.

6/2000: Kim Chính Nhật Thái Tông Hoàng đế phán với một số nhà báo Nam Hàn: Bọn Khoai Tây nói trẫm sống ẩn dật, và đây là lần đầu tiên trẫm tiếp xúc với công chúng, thực ra trẫm đã từng tới Trung Hoa và Nam Dương, trẫm đã nhiều lần vi hành ra nước ngoài, tại sao bọn đểu lại bỉ trẫm thế chứ?

5/2001: Hoàng tử Kim Jong Nam bị bắt giữ bởi các nhân viên hải quan phi trường quốc tế Narita Nhựt Bổn với lý do có âm mưu nhập cảnh trái phép vào Nhựt Bổn bằng các giấy tờ tùy thân của một công dân Cộng hòa Dominician 30 tuổi cùng 2 phụ nữ và 1 cậu bé 4 tuổi từ Tân Gia Ba, kèm một số hộ chiếu giả. Hoàng tử khai rằng Người chỉ có ý định tới xem công viên Disney Land Tokyo mà thôi.

8/2001: Bắc Hàn khánh thành Tháp Tự Chủ, biểu tượng của một Kim Triều tự do bất khuất.

8/2002: Kim Chính Nhật Thái Tông Hoàng đế gọi tổng thống Mỹ G.W.Bush là tên thổ phỉ đần độn.

(@2005)

Bình luận về bài viết này

Dắm luận

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Dắm luận, hay Luận cương về phép uýnh dắm

Uýnh dắm, ứ biết tên gọi khoa học là gì, chắc chắn là một hành vi cổ điển nhất của phép giao tiếp văn minh.

Trước hết phân tích về mặt vật lý. Dắm là một hình thức phản ứng tốt nhất của cơ thể đối với sự hưng phấn phát sinh từ bán cầu não giữa, khác với hiện tượng xuất tinh gắn với bán cầu não dưới.

Một cú dắm hoàn hảo phải được 38 bó cơ tham gia, trong đó riêng khu vực hạ bộ có 17 bó, vuợt xa con số tương ứng của một cú xuất tinh (là 21 và 11) hoặc một cú hôn sâu (là 16 và 7), và cả một cú honostrecatusi (đây có vẻ là một thuật ngữ chuyên ngành rất mới mô tả hiện tượng thần kinh trung ương bị tê liệt khi con người được nhận vào biên chế một cơ quan nhà nước có thế lực, chẳng hạn Thuế Vụ Hà Nội).

Khi uýnh xong một cú dắm vừa ý, trái tim ngừng nhồi máu trong 19 giây và lá phổi ngừng trao đổi ô-xy trong 2 phút rưỡi. Qua nhiều nghiên cứu có uy tín, một cú dắm bất kỳ có thể kéo dài tuổi thọ khoảng 72 giờ.

Về mặt hóa sinh học, một cú dắm tốt hiển nhiên phải kêu. Thường thì tiếng kêu của dắm không lớn, đặc biệt là ở phụ nữ, chỉ khoảng 35-40 đề-xi-ben, nhưng dắm của một tráng niên khỏe mạnh được khuyến cáo nên kêu với cường độ 70 đề-xi-ben là có lợi nhất cho sức khỏe bản thân và những người xung quanh.

Dắm đương nhiên có mùi. Nhưng những cú dắm nặng mùi thường không được hoan nghênh, và thực chất chúng cũng không phải là tốt. Dắm không mùi được thống kê có liên quan đến chứng thoát vị rốn, một căn bệnh khá nguy hiểm. Dắm chuẩn mực phải có mùi ngái giống như cỏ khô.

Lịch sử đã ghi nhận Dương Quý Phi, đại mỹ nhân Trung Hoa cổ, thường uýnh dắm vào trước bữa ăn và trong lúc tắm. Dắm của nàng kêu không lớn lắm, nhưng bù lại nó phảng mùi trắc bách diệp, được coi là thiên hạ đệ nhất dắm hương, khiến hoàng đế Tang mê mẩn đến nỗi có lần dẫm cả lên chân sứ giả nước Việt Bồng (điếu phải Việt Nam nhé, các đồng chí đừng tự tôn quá mà nổi xung) trong một buổi chầu.

Giáo khoa dắm hiện đại thì hay ca ngợi cú dắm vọng (nghe như tiếng chuông chùa) của đồng chí Ni-ki-ta Khơ-rút-sốp, cựu lãnh tụ kính yêu của nhân dân các dân tộc Sô Viết. Trong một phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, đồng chí Sốp đã uýnh một cú dắm vọng kinh điển khiến cử tọa tán thưởng ồn ĩ tới mức Người phải rút giày ủng nơi chân trái để gõ lên bục diễn thuyết.

(@2005)

3 bình luận