Archive for Tháng Một, 2010

Chung thân (#2)

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

Chung thân (Tiếp)

*Truyện Ngắn By Hoàng Tuấn Dũng*

***

Tháng 7/1988 Hoàng quen Trang qua giới thiệu của vợ một người bạn. Cha Hoàng bảo “Nó lưng cong tay nhỏ, khéo việc nhà, mỗi tội hông hơi dài, dài mông chồng khổ”.

Tháng 8/1988 Hoàng cưới Trang, dù biết Trang còn dày nghĩa cũ.

Trong lễ cưới, đôi chữ TRANG HOÀNG bằng giấy nhũ dán liền nhau vắt ngang tấm phông song hỉ. Cha Hoàng bắt dán lại thành HOÀNG TRANG, xong ông bảo vợ “Cái sự thuận tai thuận mắt đều không ra gì”.

Tháng 4/1989 Trang đẻ con gái, đặt tên Quyên Trang, thường gọi Quyên.

Bé Quyên không giống cha, đấy là điều trớ trêu khó lường hậu họa của hai phần ba số cặp vợ chồng cưới vội.

Hoàng kín tính, anh trút bực nơi các quán thịt chó ngồi bệt.

Một tối, uống nhiều rượu, Hoàng về gặp vợ nựng con “Ăn mấy chục hộp Mê Di của mẹ mà da tái tái là”. Hoàng trống không “Giống ai da tái mặt bầu”. Trang đùa “Giống thằng bố nó chứ ai”. Hoàng đá bẹp cái lồng bàn “Cút cái thằng bố nó”. Trang tái mét “Anh bảo cút ai”. Mẹ Trang bảo “Nhỏ tiếng thôi, vợ chồng cốt đức nhịn”. Hoàng bỏ đến cơ quan ở năm ngày liền. Bé Quyên tháng ấy vừa thôi nôi.

Bé Quyên mọc sáu răng, Hoàng đánh vợ trận đầu tiên. Nguyên do đơn giản. Trang trách chồng “Chờ anh cơm canh nguội cả”. Hoàng sẵng “Tỉ công việc, ăn trước ai khiến chờ, lấy thằng giáo viên mà ăn sớm”. Trang bảo “Hồ đồ chó vồ lỗ miệng, nói không sợ ta cười”. Hoàng gầm ghè “Bố giọng thằng tù”. Trang liều lĩnh “Thằng tù chỉ đểu không thâm, công an vừa thâm vừa đểu”.

Hoàng sấn vả vợ. Trang đặt con, nhìn Hoàng, ra soi gương, rồi khóc. Bé Quyên khóc theo, inh nhà. Mẹ Trang rền rĩ “Khổ ơi, hở Giời”.

Bé Quyên tuổi rưỡi, Hoàng bắt nhân tình, tên Thúy. Cô Thúy bán chè chén, lang ben, hay ngoáy mũi.

Hoàng cặp với Thúy hơn hai năm. Trang lúc đầu mặc kệ, về sau mẹ than, hàng xóm kháy, đâm ghen. Đã rủ đầu gấu tìm Thúy, nhưng không nỡ hạ thủ, Trang bảo Hoàng “Anh thích con lang ben, làm đơn tôi ký”. Hoàng không nói, và dần dần bỏ Thúy.

Vợ chồng ly thân. Hoàng tháng một đôi lần chơi gái điếm. Hồ sơ của Cảnh Sát và Tòa Án đều không viết Trang có dan díu lang chạ gì hay không.

Một sáng chủ nhật, Hoàng đánh vợ trận thứ hai. Thảm kịch xảy ra, Trang dập tim chết tại chỗ.

Ba ngàn người đưa tang Trang, họ khóc vì bé Quyên năm tuổi.

Bé Quyên khóc “Me ơi me.. nay ai đưa con đi công viên.. ai đưa con đi em Bi.. nay con cho ai thơm kêu ơi me.. me đau ghê không me.. me buồn ghê ơi me.. me mua con bông tai, con làm rơi.. me đừng la ơi me..”.

Hoàng bị bắt, bởi các bạn của anh.

(Dừng câu vìu)

*By Hoàng Tuấn Dũng*

(Feb 1994)

*Nạp bựa bởi An Hoàng Trung Tướng @2009*

(Phần 3 xem ở đây)



108 phản hồi

Chung thân (#1)

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Hoàng Tuấn Dũng là nhóm viên Văn Bựa. Văn Dũng lúc thật thà như máy chém, thẳng đuột như thuốc chuột, lúc nghiệt ngã như hầm chông, xảo trá như kẽ mông.

Chân chọng giới thiệu.

Chung thân

*Truyện Ngắn By Hoàng Tuấn Dũng*

“Phước cho kẻ chịu bắt bớ vì lẽ công bình”

***

Hoàng năm nay (1994) ba mươi nhăm tuổi.

Nguyên cảnh sát hình sự kỳ cựu (tốt nghiệp Cao Đẳng Cảnh Sát 1981, đóng Đại Úy 1991), Hoàng được cấp trên nhận xét có năng lực, mẫn cán.

Vợ Hoàng tên La Duyên Trang, nguyên giáo viên tiểu học, kém Hoàng bốn tuổi.

***

Duyên Trang, thời sinh viên Sư Phạm, từng yêu đương với Phiệt, một lái gỗ bặm trợn.

Mới quen nhau, Trang không ưa Phiệt, vì y bừa bãi, hào hoa, dâm dục.

Nhưng Trang không dứt nổi khỏi Phiệt, vì y say cô, sẵn tiền, khỏe tình.

Trang nũng Phiệt “Bạn em cứ dọa đỉa, răng nọc nó thế nào”. Phiệt nhảy ngay xuống ruộng muống, chờ mười mấy con đỉa trâu mọng máu bám quanh chân. Trang chết khiếp.

Đang nghe giảng, thấy Phiệt thập thò cửa sổ, Trang bảo giảng viên “Thầy ơi nghỉ tay ăn dưa hấu”. Phiệt biết ý, chạy mua một xích-lô dưa hấu cho lớp Trang trên trăm người ăn cùng ông thày.

Bạn Trang khơi chuyện về Phiệt, Trang nói “Thích tao bảo lão rạch trán tụi bay xem”. Các cô bạn im, họ tin trò này thật như bài Vật Lý.

Hè 1982 Phiệt đòi cưới. Mẹ Trang ngăn “Nó mắt chìm mày vểnh, ghen thục mạng, uất tình cắt cổ như chơi”.

Lớp Trang có hai nam sinh, một tên Truyền, da tái, mặt bầu, nhân trung lõm. Bận nọ, Trang mượn Truyền vở học, Phiệt chửi Trang, xé cuốn vở nhóm bếp. Gặp Truyền, Phiệt bảo “Vở ông tôi chùi đít, thông cảm”. Truyền tức lằn gân má.

Phiệt thường đánh bạc sới Hiếu Què mạn Xóm Thối. Truyền vốn thân Hiếu, xui Hiếu chia bài bịp Phiệt. Kết cục thói bịp bạc dễ đoán, Phiệt chém Hiếu bạt vai, nhận án bốn năm tù.

Hôm đầu ngồi tù, Phiệt mang hai túi đồ ăn, ăn no rồi gói ghém, không mời bạn tù.

Cùng phòng giam Phiệt có Công Rỗ, trước chuyên cắp vặt Chợ Gỗ, thạo võ Kung Phu, án sáu năm rưỡi. Vu Phiệt tội bố láo, Công cướp hai túi đồ ăn của Phiệt, đánh chén đẫy, lại bảo đàn em đè Phiệt, đắp thức thừa lên rốn.

Tuần sau Trang thăm, Phiệt bảo háo, bắt Trang tiếp tế hai cân muối. Trang làm theo.

Phiệt bí mật buộc muối vào thang giường tù, được bốn tháng nó rỉ sét. Một đêm nóng trời, Phiệt bẻ cái thang giường, đâm thẳng yết hầu Công Rỗ. Công chết tươi.

Tòa xử rất nhanh, Phiệt chịu tử hình.

Ngày hành án, Phiệt bảo mẹ đưa Trang 14 lạng vàng, dặn Trang “Em giữ tiền, có con để nuôi nó, không có mua Ba Số thờ anh, đủ năm năm mới lấy chồng”.

Thời Phiệt ngồi tù, Trang đã đi lại thân mật với Truyền. Phiệt chết, Trang giục Truyền cưới, nhưng Truyền phịa nhiều cớ, không cưới. Chuyện dằng dai ngót năm năm. Mẹ Trang ghét Truyền, thường bảo “Thằng tướng Sở Khanh, lạ con Trang mê nó”.

***

(Dừng câu vìu)

*By Hoàng Tuấn Dũng*

(Feb 1994)

*Nạp bựa bởi An Hoàng Trung Tướng @2009*

(Phần 2 xem ở đây)



78 phản hồi

Cá Vàng (#4)

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 3 xem ở đây)

Cá Vàng (Tiếp)

*Tạp Ký By Sám Dóng*

Một quãng xa, Anh Tôm ngoái đầu, liếc như tình báo, rồi huých Anh Cả, tao mày bán nó mua Anh Hùng Xạ Điêu cả Phụng Hoàng Thần Kiếm (****).

Anh Cả hỏi, như nào?

Anh Tôm đáp, giờ lên nhà mày ngâm nó đen đen xong bán Mụ Cắp.

Mụ Cắp là chủ gánh bún cá chợ Thái Phiên.

Anh Cả đồng ý. Hai anh xách ông trê lên bếp nhà Chuối.

Anh Cả lấy chậu giặt to của Mẹ cho Anh Tôm vần xô đổ ông trê vào.

Anh Tôm bảo, mày chờ tao kín bùn ngâm nó nhá.

Anh Tôm đi. Anh em Chuối quỳ ngắm ông trê. Ông nằm thinh, lười nhác, kênh kiệu, má phập phồng, mào xùi như cục tật.

Anh Tôm xách bùn về. Hai anh tưới bùn ông trê, rồi ra sảnh cầu thang chơi cờ Chiếu Tướng.

Một quãng, hai ông gà Mẹ nuôi ở ban-công sau bếp kêu thất thanh, nhẩy phành phạch.

Rõ không phải tiếng cục tác thường ngày của gà đẻ. Anh Cả quát, mày xem gà làm sao Chuối.

Chuối mở bếp. Hai ông gà xù lông gồng cánh nép góc chuồng, mào thâm xỉn, mỏ há ngoác, kêu koác koác không ngừng. Ông trê thì bật khỏi chậu, nằm tít cạnh chuồng gà.

Chuối gọi, Cả ơi Tôm ơi gà sao ý cá sao ý.

Hai anh chạy vào. Anh Tôm chửi, địt mẹ con này giẫy khỏe chưa.

Bỗng ông trê bành mồm ho khụ khụ khụ, hệt một lão già suyễn mạn tính. Họng ông đỏ như phổi lợn, môi bóng như gân bò, răng lổn nhổn kinh tởm.

Anh Cả bíu Anh Tôm, hào hển, nó sao ý ghê quá mày ghê quá.

Chuối cười hơ hơ hơ. Mặt Anh Cả tái mịt. Hai ông gà dúm dít, xõa cánh nằm dí, hết kêu.

Anh Tôm nghĩ nghĩ rồi vớ cái xẻng than, chọc ông trê mấy nhát. Ục phát, ông quăng thân qua ban-công, rớt bịch xuống trệt. Chuối bổ nhìn, chẳng thấy ông đâu nữa.

Gà của Mẹ chết ngay chiều ý. Đến tối Anh Cả sốt run rẩy 40 độ. Mẹ tha đòn Anh Cả tội chết gà bởi anh sốt thật không sốt vờ. Chuối tự dưng được chén đùi gà rù ngon phết.

Hè 1993 Chuối sang Nhật Bản tu nghiệp. Giáo sư Chuối tên Lee U, là một sử gia nghiệp dư gốc Hoa, góa vợ, hay rủ Chuối tới nhà đãi đằng, quý báu như đồng hương. Chuối cũng quý ngài như chú bác.

Bận ý Chuối tặng Lee bộ tranh dó Đông Hồ. Lee xoay bức Chép Trông Giăng, khen đẹp quá, Chép Động Đình, Chép này ngàn tuổi nổi mào ba ngàn tuổi hóa đá.

Chuối bảo, con thấy cá trê có mào rồi Thày ạ, chưa thấy chép hóa đá.

Lee nhíu trán, thật? Mày thấy Trê Vạn Mỹ? Thật? Trê ăn thịt người? Hả?

(Dừng câu vìu)

*By Sám Dóng*

(Non-disclosed Creation Time)

(****) Phụng Hoàng Thần Kiếm: Bộ chưởng nữa của Kim Dung Nước Tầu.

*Nạp bựa bởi An Hoàng Trung Tướng @2009*

Bonus Ảnh Minh Họa.

Trê mả sắp mọc mào:

Trê mả bị thả xuống sông sắp chết:



217 phản hồi

Cá Vàng (#3)

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 2 xem ở đây)

Cá Vàng (Tiếp)

*Tạp Ký By Sám Dóng*

Công nhân moi trong đất cơ vàn thứ linh tinh, nhưng chỉ cất giữ hai, là xương người và cá trê. Xương người quẳng vào ba thùng phi đại. Cá trê quẳng vào ba xô tôn. Những niêu sành bát sứ dao cùn tiểu vỡ họ mặc kệ. Bác Tôm bảo xương để chôn, cá để bán.

Xương nhiều vô tận. Xương đen xương nâu xương xám. Xương ngắn xương dài xương cong. Xương thanh xương bát xương vụn. Xương đòn xương gối xương háng.

Cá cũng nhiều. Toàn trê cụ ria quăn đầu mốc, béo ủng, vàng nuột.

Anh Cả hỏi cá đâu ra thế. Anh Tôm bảo cá mả, cá ăn thịt thối. Anh lại bảo, cá mả ngâm bùn đến chiều sẽ đen mướt như cá thường, bán được đồng bẩy một ký. Anh lại bảo, đồng bẩy mua được nửa bộ Anh Hùng Xạ Điêu (**).

Anh Tôm học cùng Anh Cả ở trường Thái Phiên, nhưng ranh hơn bội bội (***).

Bỗng Bác Tôm kêu, kìa kìa, trê Đại Thọ kìa.

Chuối chúi nhìn. Đó là một ông trê khủng bự, nặng dễ năm sáu ký lô.

Một công nhân nói, dẫm lưng nó, tưởng con trăn, phát khiếp.

Bác Tôm nói, chú coi nó có mào không?

Một công nhân nói, có mào, như mào vịt này.

Bác Tôm nói, nó rồi, lần nào móc cũng trúng nó. Bác lại nói, năm chục năm nay nó vẫn thế. Bác lại nói, thời bố tôi ông tôi nó vẫn thế. Bác lại nói, nó luồn khắp đấy.

Một công nhân nói, ghê bỏ mẹ, cho bác.

Bác Tôm nói, cho tôi chả bán được, các chú kệ nó.

Một công nhân nói, kệ nó Đội biết phạt chết mẹ, hay bác vất đâu dùm em?

Bác Tôm bảo Anh Tôm, thằng Tôm xách con trê thả bể cứt A17 mày.

Anh Tôm vâng dạ, rồi mượn công nhân cái xô, cùng Anh Cả xách ông trê đi.

Ông trê quá dài, đuôi thò khỏi xô vài chục phân, ngoe ngoe nguẩy nguẩy.

Ảnh Minh Họa. Cảnh bốc mộ Bắc Bộ. Mường tượng Quan đang vừa khấn vừa bới đẫm tràn cảm xúc, thì cuốc trúng một ông trê Đại Thọ dài 90 phân ngủ phê vật vã ngay bên chân.

*By Sám Dóng*

(Non-disclosed Creation Time)

(**) Anh Hùng Xạ Điêu: Bộ chưởng của Kim Dung Nước Tầu.

(***) Thái Phiên: Một trường phổ thông Cấp III thành phố Hải Phòng.

*Nạp bựa bởi An Hoàng Trung Tướng @2009*

Bonus Ảnh Minh Họa.

Trung Tướng tặng chi bộ quả ảnh Ông Trê Đại Thọ Khoai Tây vì gúc ảnh Lừa đéo thấy:

Cá trê mả sau ngâm bùn:

Cá trê mả bự nhất ever:

(Phần 4 xem ở đây)



706 phản hồi

Cá Vàng (#2)

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

Cá Vàng (Tiếp)

*Tạp Ký By Sám Dóng*

Chung cư Vạn Mỹ có 10 tòa năm tầng khởi xây từ 1974 trên đất nghĩa trang Vạn Mỹ cổ nhất Duyên Hải Bắc Bộ (*).

Theo mồm bô lão, tướng Lê Chân thời bật Mã Viện đã vùi xác địch quân của ngài tại Vạn Mỹ, trước khi chính ngài cùng lâu la bộ sậu bị họ Mã vùi tại đấy luôn. Dân dã đời sau dựng đền miếu thờ phượng cả hai quân lực, tiện thể bồi Vạn Mỹ thành tha ma công.

Hai ngàn năm, đất Vạn Mỹ chen chúc chừng trăm ngàn hài cốt, sầm uất hơn bất cứ tha ma Bắc Bộ nào.

Hè 1975, phụ thân Chuối, tự ái với cay nghiệt của một số thủ trưởng, đã lôi gia quyến khỏi tập thể Cơ Quan giữa Phố Cũ, xuống Vạn Mỹ.

Chung cư vừa hoàn tất công trình đầu tiên, tòa A17. Nhà Chuối chiếm ngay hai gian tầng 2, phía Đông.

Buổi tối, mất điện, anh em Chuối ngồi ban-công gió thốc roàn roạt, ngó quanh toàn bãi hoang, đốm xanh đốm vàng lập lòe lấp lóe. Chuối thấy Vạn Mỹ thơ mộng bỏ xừ.

Anh Cả ôm Chuối thật chặt, thì thầm mày sợ không.

Chuối bảo chả sợ.

Anh Cả ôm Chuối chặt nữa, răng đập lập cập, mày biết chó gì, ma đấy, cà rồng đấy.

Tháng Mười, Đội Xây Dựng Chung Cư dỡ nhà Anh Tôm, hộ Vạn Mỹ Gốc duy nhất cuối cùng, đào móng công trình thứ hai, tòa A8.

Tông tổ Anh Tôm ba mươi đời sống trong nghĩa trang Vạn Mỹ. Đắp mộ, bốc mả, sang tiểu, tảo thanh, bán nhang oản chuối hoa, chế vàng tiền bùa ngải.. là ngón gia truyền. Trăm năm cần cù độc nghiệp, Nhà Tôm sung túc phết.

Anh Tôm, Chị Tôm, Bác Tôm, Anh Cả, Chuối.. chầu hẫu xem công nhân Đội đào bới. Anh em Chuối xem vì tò mò, còn cha con Tôm vì luyến bóng. Mặt Bác Tôm nghền nghệt rất mắc cười.

Ảnh Minh Họa. Chung cư Vạn Mỹ nhìn từ Google Earth. Ức vạn hồn ma quẩn tụ như mây mù che phủ khoảnh đất vốn là nghĩa địa ngàn tuổi.

*By Sám Dóng*

(Non-disclosed Creation Time)

(*) Vạn Mỹ: Một phường thuộc quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

*Nạp bựa bởi An Hoàng Trung Tướng @2009*

(Phần 3 xem ở đây)



686 phản hồi

Cá Vàng (#1)

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Sám Dóng là nhóm viên Văn Bựa. Dóng xưng Chuối và gọi Quan tới tất cả mọi đối tượng. Văn Dóng quái đản, nhem nhuốc, ngông cuồng.

Chân chọng giới thiệu.

Cá Vàng

*Tạp Ký By Sám Dóng*

Loài người chưa khi nào gắng hiểu sâu loài cá.

Chả mấy ai biết cá không bao giờ ốm, không bao giờ khóc, không bao giờ tiểu tiện trung tiện, nhưng ngủ tới 9/10 cuộc đời, luôn cười, và có khả năng đại tiện lúc giao hợp.

Chả mấy ai biết cá không bao giờ chết bệnh hay chết già, mà chỉ chết vì được giết, vì gặp nạn, và vì hóa kiếp.

Chả mấy ai đoán loài người, ở tận cùng tiến hóa, sẽ thành cá, chứ không thành alien.

Những ông cá bự khổng lồ không tại giống ổng khổng lồ, mà tại ổng quá thọ.

Mới sinh, cá mập con bằng ngần này:

Năm trăm tuổi, cá mập tráng niên bằng ngần này:

Ngàn tuổi, ổng dài cả hai chục thước, nặng cả ba chục tấn, cỡ này:

Ông cá tra này cũng trên ngàn tuổi đây:

Sơ khảo tạm thế, giờ Chuối kể chuyện Cá Vàng Đại Thọ.

*By Sám Dóng*

(Non-disclosed Creation Time)

*Nạp bựa bởi An Hoàng Trung Tướng*

(Phần 2 xem ở đây)



954 phản hồi

Điên No2

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Ngụy Ngôn là nhóm viên Văn Bựa.

Chân chọng giới thiệu.

Điên No2

*Truyện Ngắn By Ngụy Ngôn*

Con Thoắng Thoắng là bạn cháu, nó học cùng cháu lớp Năm.

Thoắng Thoắng xấu gái. Thời nay dân gian bẩu xấu kiệt xuất, xấu đếch đỡ được. Tả gái xấu chả phải điều hay, cháu xin dừng.

Thoắng Thoắng không ngoan. Gặp bác già nhìn thô lố. Gặp chị trẻ nhìn thô lố. Gặp con bò cũng nhìn thô lố. Tả gái hư chả phải quân tử, cháu xin dừng.

Thoắng Thoắng đần nữa. Xấu với hư mặc nhiên đần. Sự này gần như chân lý.

Lớp cháu học chiều, dưng Tiết 1 bắt đầu lúc 11h30.

Học giờ đó Phật còn ngủ vụng, nhỉ?

Tất cả tụi cháu ngủ hổn hển gật gù. Trên bục cô giáo Kín Kín ra sức giảng bài gì chết dẫm đau đớn, tụi cháu vưỡn gật gù hổn hển.

Trừ con Thoắng Thoắng.

Thoắng Thoắng đếch ngủ tí nầu mới hãi. Nó chống tay đỡ cằm nghiêm túc như chi đội trưởng, mắt dim dim dõi mồm cô Kín Kín. Cháu đoán cô ghét nó lắm. Gái xấu không được nhòm mồm. Cháu đoán thế.

Chợt thằng Phún Phún la, mẹ đứa nầu cắp bút tao. Chả phải nó mê ngủ, nó mất bút thật. Nó ngủ thật, mất bút thật. Tụi bạn thuở oe con của cháu ăn cắp tài vãi mả. Đói hèn mặc nhiên tắt mắt. Tắt mắt riết thành kỹ năng.

Lớp cháu bút mất là sự vặt. Dưng sự bút thằng Phún Phún mất đếch vặt.

Thằng Phún Phún là con Hiệu Trưởng.

Bút Phún Phún chính là bút Hiệu Trưởng.

Cô giáo Kín Kín buông phấn hất hàm, cái gì? Cái gì?

Thằng Phún Phún khởi động khóc. Khóc to. Khóc nhỏ. Rùi lại khóc to. Rùi lại khóc nhỏ. Nỉ non bài bản. Nó khóc thật đấy. Tụi cháu luôn biết cách khóc rất thật. Sự này gần như truyền thống.

Cô Kín Kín chuyển từ bực bõ sang bối rối. Rùi cô tuyên cáo:

“Cô mong các bạn tự giác. Bạn nào nhỡ cầm bút Phún Phún, tự giác nhận, cô cho 9 Điểm”.

“Cô mong các bạn tự giác”.

“Cô mong các bạn tự giác”.

Đếch đứa nầu tự giác. Tụi cháu rất biết cách ỉm tội tới tận khi không thể.

Cô Kín Kín chuyển sang tra vấn, Phún Phún nghi ai? Nghi ai?

Tiếng lào xào rõ dần, con Thoắng Thoắng, con Thoắng Thoắng.

Hợp lý. Mình con Thoắng Thoắng thức không ngủ. Mình nó tỉnh táo. Mình nó mắt thao láo.

Con Thoắng Thoắng đếch hiểu gì. Nó ngó ngang dọc, ra ý đếch hiểu gì. Ùi gái xấu. Thái độ nó bỗng lấc cấc và khả nghi hơn hẳn có thể.

Thằng Phún Phún sụt sịt, thưa cô, thưa cô, Thoắng Thoắng cắp bút em.

Mày nghe không? Thằng Phún Phún khẳng định nhé.

Con Thoắng Thoắng trợn phồng hai má. Hai đống má vừa nhọn vừa gồ, chả xúc động mẹ. Nó bấu hai bàn tay mười móng nham nhở nơi vạt áo nhoèn mực, vưỡn chả xúc động mẹ. Nó không nói. Ùi gái xấu. Nếu nó nói, chắc cũng chả xúc động mẹ.

Rùi mặt nó tồ tồ nước. Nước mũi đổ từ mũi. Nước dãi đổ từ mép. Nước rung phừn phựt. Chả xúc động mẹ.

Cô Kín Kín ái ngại dưng cương quyết, rằng cô rất buồn, rất buồn. Rằng Thoắng Thoắng làm cô rất buồn, rất buồn.

Con Thoắng Thoắng nức nở thu sách vở thước bút, nhét vầu cái túi nhựa hồng bựt quai của nó. Ừ, nhà nó nghèo. Nghèo chả xúc động mẹ.

Nó bước khỏi lớp, đếch chào ai, tóc xù lên, nức nở nức nở. Chả xúc động mẹ.

Nó bỏ học, điên luôn.

Bố cháu nói con Thoắng Thoắng điên hiền, tức chỉ hâm đơ lẩn thẩn, gọi thì ơi, hỏi thì ạ, biết quét lá rang tôm, biết đuổi gà bắt chấy. Điên nhẹ nhàng như trái chuối. Hay.

Hai năm sau con Thoắng Thoắng chết. Nó chết bởi dẫm đinh uốn ván, chứ chẳng bởi điên lẩn thẩn hâm đơ. Mẹ nó cõng nó từ trạm xá. Mắt nó khép hiền lành. Mười móng tay nham nhở vưỡn bấu chặt vạt áo nhoèn mực.

Bút thằng Phún Phún đâu? Cháu chả biết.

*By Ngụy Ngôn*

(2007, July 18th)

*Nạp bựa bởi An Hoàng Trung Tướng*



169 phản hồi