Archive for Tháng Sáu, 2008

Hồ sơ Nhân văn giai phẩm

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Trùm phản động Nguyễn Hữu Đang

Phải nói ngay không quên mẹ, rằng Nhân Văn Giai Phẩm là một phong trào phản động.

Tí nữa lại quên mẹ, rằng bọn văn nghệ sĩ trí thức cục phân tham gia Nhân Văn Giai Phẩm là bọn cục phân tối phản động. Sau đây Trung Tướng sẽ gọi bọn chúng là Bọn Cục Phân cho nó lạc quan.

Nói về Bọn Cục Phân thì chỉ có mỗi cách là chẳng nói gì và khóc tồ tồ lên thôi.

Chúng khổ sở tới mức điếu có nhời nào tả nổi. Về vật chất chúng khổ chả khác gì những tên ngụy quân ngụy quyền tay sai bán nước bị trung ương giam cầm những năm sau cuộc chiến giữa hai quốc gia thù địch Nam Lừa Bắc Lừa, dưng về tinh thần chúng khổ gấp bội.

Bọn ngụy quân ngụy quyền gì thì gì cũng còn quyền tự hào rằng mình từng nã đạn M16 vào đầu lâu chụp nón cối của cái bọn đàn anh của cái thằng đang áp chế mình, hoặc thậm chí từng khoan thai xẻo hòn dái bé tí của một thằng họ hàng nào đó của thằng đó. Và tất nhiên bọn chúng, Lũ Ngụy Quyền Cục Cứt, còn hy vọng sẽ có ngày được trung ương xuất khẩu sang tư bẩn thối nát làm ruột già ngàn dặm. Tất nhiên như vậy.

Chứ Bọn Cục Phân thì không. Không bất cứ cái mẹ gì. Không lương không sổ gạo đã đành, không luôn cả câu chào của trẻ con cởi truồng, không lời mời nhắm diệu của bô lão chống gậy, không được dậy học, không được bình thơ, thậm chí không được đứng thẳng, không được đái xè xè và dắm bum bủm, không được làm những việc mà giai cấp công nhân nòng cốt cách mạng làm, không được ghi trong lý lịch là bần cố nông. Chúng thua cả những con số không. Tại sao? Tại chúng, Bọn Cục Phân, đã cả gan dùng nghệ thuật chống trung ương.

Kẻ chống trung ương bằng súng đạn sẽ nhận được đạn đòm đòm giữa sọ. Dễ quá. Dưng trung ương anh minh không nỡ dùng văn chương thi phú nhét tịt lỗ mồm Bọn Cục Phân chống trung ương bằng văn chương thi phú. Bọn chúng cần bị cách ly khỏi xã hội bằng chính cái cách mà chúng ghét nhất.

Tên thợ nhạc Văn Cao điếu có gì nhai phải uống diệu thay bánh mì. Khi đến thăm Cao đám đàn em không hỏi Bác Ăn Gì Chưa, mà hỏi Bác Chơi Mấy Ly Rùi. Diệu quốc lủi cực độc đã đốt lá gan Cao teo hoàn toàn, và mái tóc Cao bạc trắng từ lúc y mới 40 tuổi.

Tên thợ văn Phùng Quán chỉ có một cách mưu sinh là câu cá trộm. Chi bộ vui lòng gúc tìm bài của Trung Tướng về nghệ thuật trộm cá Xã Hội Chủ Nghĩa của Quán nhé. Thật kinh tởm. Thi thoảng Quán bị dân phòng túm về trụ sở phường Quảng An, uýnh cho hộc cơm hộc cá, xong bắt lột áo may-ô rách tua rua ra chùi mồm. Trung ương bao dung không bỏ tù Quán, vì thực ra Quán câu trộm cá của ông giời, chứ Hồ Tây có là chỗ trung ương thả cá điếu đâu mà sẵn cá cho Quán câu trộm, với lại gì thì gì Quán cũng là cháu ruột Đại Thi Hào Phó Thủ Tướng.

Tên thợ thơ Trần Dần thì lén vợ đi ăn mày. Bị vợ dợt về uýnh be bét tới nỗi phát điên. Tất nhiên y phải hy sinh bởi bệnh điên, tiệt đối tuân thủ chỉ đạo từ trung ương. Cái đống thơ mẹ gì của Dần mà Không Thấy Phố Không Thấy Nhà Chỉ Thấy Mưa Sa sáng tác lúc Dần đã gần điên. Không điên sao được khi đang là một Trung Úy tài năng đức cao vọng trọng nhiều lần thề nguyền xả thân vì dân vì nước, bỗng dưng bị trung ương khép tội phản bội tổ quốc trước tòa án binh?

Tên thợ thơ lìu tìu a-dua Bọn Cục Phân Hoàng Hưng xin được việc làm ở lò vôi, dưng sau một thời gian ngắn bị Cấp Ủy bắt chuyển sang lò gạch. Lao động lò vôi vốn được trung ương xét tiêu chuẩn giai cấp công nhân tiên phong mà Hưng đã bị cấm tham gia thành phần ưu tú đó. Hưng nủi tiếng với nghệ thuật nuốt chửng thằn lằn và thạch sùng. Trung ương muốn y chết đói, thì dù phải ăn củ khẹc, y cũng ăn theo phong cách Bọn Cục Phân của y thôi.

Một tên thợ thơ lìu tìu khác, Hữu Loan, tận bi giờ vưỡn là một bần nông mắt toét. Ai có thể nhận ra thằng viết Màu Tím Hoa Sim lúc y nhẫn nại hót từng bãi cứt trâu bán cho lối xóm nấu phân chuồng? Những bãi cứt Xã Hội Chủ Nghĩa đã nuôi Loan suốt nửa non thế kỷ. Có bận Loan phải cởi áo bà-ba phủ lên một bãi bự để xí phần kẻo thằng khác nẫng mất. Khoản tiền nhớn nhất Loan nhìn thấy trong đời là khoản 100 trẹo đồng do một công ty dở hơi ngã giá mua toàn quyền bài thơ đã bốc y thành danh cách nay vài năm. Khi nhận cục tiền từ tay thằng giám đốc hới mưng, Loan ngã lăn quay bất tỉnh. Y không choáng vì tiền, mà vì sự tha thiết căn bản ngược những gì y mường tượng.

Một tên thợ thơ nữa, Quang Dũng, cao to đẹp giai như ông tây, dưng mà đói như con chó lạc. Giai thoại về sự đói của Dũng cũng hoành tráng như dáng người y. Dũng từng ngồi lì cả tiếng đồng hồ ở bếp ăn tập thể chỉ để xin những miếng cháy thừa. Cái đói của Bọn Cục Phân sẽ buộc Dũng thấy rõ, rằng Nghệ Thuật phải Vị Nhân Sinh, chứ điếu thể Vị Nghệ Thuật như y vưỡn phát ngôn bậy bạ.

Dưng trên tất cả những thằng Nhân Văn Giai Phẩm phản động ta biết, Hữu Đang là tên phản động bị trừng phạt hãi nhất.

Bị bắt lúc chuẩn bị cưới vợ, giam liền 15 năm tới tròn lục tuần khẹc dái teo tóp hết cả, Đang ra tù về quê với chỉ một đôi dép lê cao-su (nghĩa là dép lốp bộ đội đã bung mẹ hai quai sau), một chiếc quần phằng-tà-lồng ka-ki điếu xác định màu gì, một chiếc bà-ba diềm-bâu trước kia màu mận chín vá sau lưng một miếng to tổ bố trước kia màu xanh thẫm, nay tất cả hóa màu cháo lòng. Ờ mà cái mẹ gì ở Thiên Đàng không cháo lòng chứ? Nhân phẩm cháo lòng. Lương tâm cháo lòng. Tương lai cháo lòng. Sự tự hào cũng cháo lòng nốt.

Quả lưng còng của ông lão Cháo Lòng Toàn Phần sáu mươi tuổi không vợ không con không túi dết không tay nải lết trên đường làng trông thật tởm, quá tởm. Một con lợn sán bị tống vào rừng cũng chả bựa đến thế. Đang xứng đáng giả nợ đắt chát chúa cho sự phản bội lý tưởng cách mạng của y. Và trung ương hài lòng vì chiện đó. Không dưng yên lành đòi tự do ngôn luận? Tự do cái mẹ? Tự do cho chúng mày chửi trung ương à, Bọn Cục Phân, quân bố láo?

(@2007)

(Kỳ sau Trung Tướng bốt bài về tên nữ trùm phản động Thụy An, bạn thân tên trùm phản động Hữu Đang)

Advertisements

12 phản hồi

Thông báo [1]

Hôm nay em Toa thương mến bạn thân Trung Tướng có côm-măng rằng Trung Tướng phải ghi nguồn dững hình ảnh minh họa trong các bốt.

Trung Tướng rất cám ơn sự đóng góp của em, và công nhựn chiện ghi nguồn là cần thiết, đứng đắn, sạch sẽ, phù hợp với tiêu chí mấy cả sở thích của Trung Tướng.

Dưng có một điều dở thế này, phần nhớn các bài Trung Tướng bốt trong những ngày qua đã viết từ cách nay mấy năm, còn ảnh minh họa chúng thì Trung Tướng đa phần sưu tầm trên mạng dưng lại điếu nhớ lấy từ chỗ nầu, bởi khi thấy ảnh hay thì cứ lưu vầu máy, chứ quên mẹ chiện ghi chép gốc gác.

Chi bộ thông cảm nhé. Ảnh nầu Trung Tướng nhớ gốc thì Trung Tướng đều ghi rõ @somewhere, còn ảnh nầu điếu chắc thì Trung Tướng ghi @unknown chứ Trung Tướng điếu dám nhận nó là của mình đâu nhể.

Đồng chí nầu biết chính xác những hình nầu của ai thì mách Trung Tướng nhé, Trung Tướng sẽ điền thêm vầu cho nó xứng với tác phong của Trung Tướng.

Một lần nữa cám ơn em Toa và các đồng chí.

Còn em Mèo thương yêu bạn thân Trung Tướng thì hỏi về Luật của bờ lốc. Dạ thưa em Mèo yêu, em cứ xài Luật của Yahoo thôi, chứ Trung Tướng chả đặt cái luật mẹ gì. Trung Tướng sẽ không xóa bất cứ côm-măng nầu trừ những quả vô nghĩa lăng quăng như #$#^%%^$ hay đại khái thế.

Trung Tướng chân chọng.

4 phản hồi

Thương gia bán rong

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Trung Tướng rất ấn tượng cái bạn mẹ gì viết bài Vẻ Đẹp Hàng Rong khôi ngô điếu chịu. Cái mẹ gì Một Nhà Thơ Mẽo Tiếc Hàng Rong Hà Nội khiếp khiếp.

Phải dạo qua thị trường lấy một vài con số.

Tiệt đại đa phần dân bán rong ở Hà Nội (Sài Gòn cũng thế, cấm cãi, cãi Trung Tướng đá cho phát vỡ mẹ a-lô) là dân ngoại tỉnh nhập cư.

Tại sao đang phơi phới Dân Có Ruộng Dập Dìu Hợp Tác Lúa Mượt Đồng Ấm Áp Làng Quê các đồng chí ý bỗng chuyển dịch cơ cấu kinh doanh nhong nhong hè phố bán hàng rong bất chấp mưa nắng não nùng kinh bỏ mẹ?

Có điếu gì không tính được? Thu nhập bình quân của một đồng chí bần nông Thanh Hóa quãng 7 tạ thóc một năm (ngô khoai sắn ma túy quy đổi thóc hết mẹ cho vuông), thành tiền quãng 2 trẹo, tức một tháng đạt chừng 150 ngàn đồng.

Thu nhập của đồng chí uýnh giày con đồng chí bần nông Thanh Hóa mới chuyển dịch cơ cấu ra thủ đô văn vật đạt quãng 1.5 trẹo một tháng sau khi trừ tiền trọ và ăn. Tỷ như đồng chí này này:

Thu nhập của đồng chí ăn mày cháu đồng chí bần nông Thanh Hóa mới chuyển dịch cơ cấu ra thủ đô văn vật cao hơn chút đỉnh. Nếu có lợi thế thể hình như cụt tay khèo chân, thì một đồng chí ăn mày có thể thu nhập 5-10 trẹo một tháng, cá biệt có đồng chí thu nhập 30 trẹo, bằng lương của đồng chí tổng giám đốc Vinamoto vừa mới được trung ương tuyển dụng. Tỷ như đồng chí này này:

Tất nhiên không phải đồng chí bần nông nào cũng đủ năng lực làm ăn mày, và không phải lứa tuổi nào và giới tính nào cũng đi uýnh giày được. Như các đồng chí gái này này:

Thế là lực lượng thương gia bán rong, tức tư bửn chạy rông, hình thành và phát triển vũ bẫu, kinh bỏ mẹ.

Dễ khởi nghiệp nhất là bán bánh mì. Chỉ với 100 ngàn đồng vốn, a-lê-hấp bần nông ta triển khai hai sọt bánh mì khắp hang cùng ngõ tận. Như thế này này:

Khi lưng vốn lồi lồi tí chút, bần nông ta sắm con xe thồ, thế là có phương tiện vận tải, và chính thức gia nhập đội ngũ tư bửn Lừa. Tỷ như đồng chí này, bần nông vọt lên thương gia phút chốc:

Nếu khéo tiếp thị, thương gia ta có thể đạt doanh số ba trăm bánh/ngày, lãi gộp quãng 90 ngàn đồng (khoảng 5 bấc Mẽo), trừ tiền ăn và ngủ thì còn quãng 50 ngàn. Tức thu nhập của bà tư bửn bánh mì đúng bằng ông chuyên viên uýnh giày. Ô kê tốt. Dù sao kinh doanh bánh mì cũng là kinh doanh thứ cấp, oai hơn uýnh giày, vốn là hạng dịch vụ cơ bắp sơ cấp.

Tất nhiên trẹo rưỡi mỗi tháng thì không đủ xiền mua Bim Vi cỡi chơi như cái đồng chí gì gì hải quan mới bị đòm chết ở Hải Phòng. Do vậy các nhà tư bửn hàng rong lúc có dịp lại phải ra tay nhón thứ này thứ kia trên đường thiên lý. Một bộ phận không nhỏ trong số họ luôn sẵn sàng giở thành tội phạm.

Một trăm ngàn thương gia bán rong đang sống chiến đấu lao động và học tập ở Hà Nội là con số uớc đoán của nhà kinh tế xa-lông Phò Kiến Thành điếu bâu giờ tra cứu xem giai cấp hàng rong sống chiến đấu lao động và học tập thế nào. Nếu tính cả các loại hình dịch vụ hót cứt, xe thồ, thậm chí uýnh giày.. là kinh doanh hàng rong (họ bán dịch vụ thay vì hàng hóa sản phẩm thôi), thì số các nhà tư bửn hàng rong Hà Nội phải lên tới nửa trẹo.

Tại sao ngày xưa vắng thương gia rong như thế? Nếu các đồng chí giả nhời được câu này thì các đồng chí hiểu ngay việc cấm hàng rong sẽ có hậu quả ra sao.

Chẳng hậu quả mẹ gì. Đơn giản bần nông ta sẽ giở về với cái máng lợn Thanh Hóa, điếu thèm làm tư bẩn bánh mì nữa. Nếu cứ bấu xấu vào thủ đô văn vật mót 1.5 trẹo, thì lấy điếu ai xây đắp Nông Cống ra thiên đàng? Ai cũng tính bái bai Nông Cống tới Đê La Thành kiếm thặng dư, thì lấy điếu đâu xiền đầu tư cho tổ quốc Thanh Hóa vươn lên sánh vai các đại cường năm châu hử hử?

Ở bên tư bửn thối nát cũng có giai cấp bán hàng rong. Ở Ý là bọn gốc Đông Hồi Tây Hồi. Ở Đức là bọn Thổ và Ấn. Ở Pháp là bọn Bắc Phi da tái như cuống dái.

Tại sao chỉ bọn nhập cư nghèo dúm dó mới chọn kiếp tư bửn chạy lông nhông? Hỏi đã là giả nhời.

Để triệt thoái hàng rong, thì Trung Tướng đã chỉ đạo trung ương bình tĩnh nghiên cứu chủ trương đường lối. Các đồng chí đừng vì ghét trung ương mà phán trung ương làm cái điếu gì cũng hời hợt nhá. Mấy vướn để nủi cộm là:

– An ninh và môi trường bị ảnh hưởng ra sao?

– Sản xuất nông nghiệp xáo trộn thế nào?

– Vệ sinh sức khỏe, an toàn thực phẩm, an toàn lao động?

– Mỹ quan đô thị?

– Vưn vưn..

Dững món này đều có thể chế biến thành dững con số xinh đẹp. So chúng với doanh lượng, thu nhập, thuế má của giai cấp bán rong, là tòi ngay kết luận. Trung Tướng sẽ công bố các con số khi nào chi bộ bớt phò.

(@2008)

14 phản hồi

Binh nhì cảnh sát giao thông

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Trung Tướng biên bài này nhân chứng kiến sự kiện một chú cảnh sát giao thông ngoan hiền mưu trí dũng cảm nhảy bổ ngáng đầu một con Quây Tàu Hai Chỗ Mui Trần phản động nhằm chặn đứng một âm mưu hết sức ô nhục là vượt đèn đỏ một cách hết sức bố láo tại một ngã tư vô cùng quan trọng giữa Thủ Đô Văn Vật.

Một số đồng chí chắc chưa biết, rằng dám nhảy bổ túm xe Hai Chỗ Mui Trần chỉ có thể là Chú Binh Nhì. Dù đẳng cấp thấp nhất của cảnh sát giao thông là hạ sĩ quan, thì Trung Tướng vưỡn gọi đích danh chiến sĩ dũng cảm nọ là Chú Binh Nhì.

Cảnh sát giao thông trấn đường nhớn đông xe tải (thuộc lớp đàn anh, hoặc rất máu mặt, hoặc rất thân sếp, hoặc vưn vưn rất khủng) thì chỉ cần chống nạnh vệ đường cạnh một con Jeep trắng. Bâng quơ chọc ma-trắc phát là xe dài xe ngắn tự dưng tốp tốp, và chú lơ xe khúm núm chạy cuống nộp cuốn sổ lưu hành trong kẹp một khoản nhỏ xinh tùy hàng hóa chiên chở và lộ trình. Ví dụ Công-te-lơ Đường Năm là hai trăm ngàn đồng. Bất di bất dịch. Đố thằng nầu dám kém hơn?

Ở Lừa xe hơi điếu thể trốn. Cách nay lâu rùi Trung Tướng mượn con xe bốn bánh cà tàng chạy loanh quanh thế chó nầu quệt đít một xe đang vận chiển một đồng chí quan nhớn đi mát-xa. Dĩ nhiên Trung Tướng to mồm chưởi cái thằng lái xe một trận. Ở Lừa thằng nầu hung hăng thằng ý đúng đắn. Tên lái xe nhịn.

Dưng đồng chí quan ngồi xe điếu nhịn, dù xe ý là của đồng chí ý đi thuê hoặc mượn sao đó.

Hai tuần sau, một chiến sĩ áo vàng tìm Trung Tướng bắt lên cái đồn mẹ gì gần Cầu Giấy. Mẹ phải phọt 700 ngàn đền thằng hôm trước mình chưởi, thêm 300 ngàn biếu Chú Cam. Mất mẹ tròn trẹo.

Tóm lại xế nổ điếu trốn được.

Dưng xế điếc khác. Nếu Chú Cam không hiên ngang chặn thằng tài, thì nó vèo qua tỉnh bơ. Biết biển số cũng chả công đâu mà bắt. Bắt điếu chắc trúng. Dường như các đồng chí chi bộ hải ngoại điếu rành, rằng một con xe Lừa thường qua tay dăm bảy Ông Lừa, nên truy đúng thằng cần tóm không dễ.

Đại để dững Chú Cam non tiền non tuổi điếu nhiều cơ hội thộp xe hơi lột thuế đường chân chính, thì phải dong cái thân cùi của mình ra chộp xe máy.

Các Chú Cam ngoan hiền loại này mới đầu dát bỏ mẹ, dưng chỉ vài tháng tiền nó vật cho giở nên can trường kinh khủng. Không ít lần các Chú trừng trừng tròng mắt cách mạng rừng rực chiếu thẳng cái thằng phò lao xe ồng ộc mà điếu thèm run gối, khiến ối thằng tốp xe hoặc láng xe đột ngột ngã quay lông lốc, hẳn nhiên có thằng đã hy sinh anh dũng.

Dưng cũng không ít Chú đã phải trả giá bằng đôi ống quyển, dẻ xương sườn, hoặc cả mạng sống của mình. Quả cảm không nhất định chiến thắng. Đời còn dững thằng khùng. Khùng mới bất bại. Cái vụ này đồng chí nầu nhạy cảm dễ liên tưởng cuộc chiến tương tàn hai quốc gia thù địch ABC XYZ, bên khùng hơn thịt bên kia.

Lực lượng Cam Áo Vàng thủ đô có chú thiếu úy Ngố Đùn. Lưu ý tên riêng chỉ nhằm minh họa và không nhất thiết khác tên thật.

Đùn từng là tuyển thủ bóng đá quốc gia, vài lần huy chương Xi Ghêm Tai Gơ, cầu thủ đảng viên duy nhất của một đội bóng Cam từng vô địch quốc nội.

Nhờ thành tích thể thao chói lọi, Đùn sau khi giải nghệ được khoác tấm áo vàng danh giá, ra đứng đường.

Cách nay mấy năm, Trung Tướng thấy Đùn lần đầu vác dùi cui canh phố, lơ láo ngó xe qua, bỡ ngỡ đến tội nghiệp. Mỗi ngày Đùn được anh em cùng tổ chia đôi trăm về nộp vợ, vất vả lắm. Có bận Trung Tướng theo dõi Đùn xị ngây một chỗ, nửa tiếng liền đếch dám vẫy con xe nầu, mẹ chúng nó phóng kinh quá.

Gần đây gặp lại Đùn, vưỡn ở một tuyến phố hạng hai (nghĩa là đông xe máy vắng xe hơi), Chú rắn rỏi hẳn. Da đen xì (dù trước chơi bóng da đen ngòm rùi), dạng háng cách hè phố cả mét (vai vế Cam Áo Vàng tùy thuộc khoảng cách từ vị trí tác nghiệp tới vỉa hè gần nhất, Cam siêu đẳng đứng giữa phố luôn), dùi cui ve vẩy sau đít.

Trung Tướng gật đầu chào, Đùn Đùn, dạo nầy khá không?

Đùn cười rõ tươi.

Hỏi mà không cần giả nhời. Đã sừng sững oai phong như thế, hẳn cũng ngon lành. Ti nhiên, khả năng xơi nguyên một con Quây Tàu Hai Chỗ Mui Trần vầu mạng mỡ cũng nhớn hơn nhiều phết.

(@2007)

Ghi chú: Tự điển Xe Ôm 1990 giải thích xế nổ là xe máy, xế điếc là xe đạp. Dưng chục năm giở lại đây xe đạp biến mẹ, xe hơi đông như Bác Mao, nên Trung Tướng tự tiện sửa tự điển cho nó cập nhật, từ giờ xế nổ là xe hơi, còn xế điếc là xe máy. Thế cho máu.

Cam: Thường được Lừa hiểu là Công An Mạng, dưng trong Quán Bựa, theo chỉ đạo của Trung Tướng, Cam là Công An Lừa nói chung.

6 phản hồi

Thiên đàng [2]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước chỗ nầy)

Lý ra Trung Tướng nên kể một chiện dài về các kế nghề sinh nhai độc đáo thời Thiên Đàng trong một chủ đề riêng, phóng tít là Nghề Độc Thiên Đàng, dưng làm thế thì nét đẹp trầm tư sâu lắng của Thiên Đàng sẽ mai một ít nhiều. Đành bốt cả vầu loạt Thiên Đàng phục vụ các đồng chí.

Dững nghề này tiệt chủng từ cuối dững năm 198x, khi trung ương nhận ra Thiên Đàng rốt cuộc điếu phải thiên đàng, và chỉ đạo quần chúng tin tưởng nhất quán sâu sắc rằng thiên đàng chính là Thiên Đàng, dưng một số trục trặc nho nhỏ đã khiến công cuộc quá độ thiên đàng giảm tốc, đến nỗi Thiên Đàng chưa thể là thiên đàng.

Bạn Chế Gì Viên đại thi hào cựu bạn thân Trung Tướng lúc hăm hở mô tả Hà Thành cho văn hữu Sài Thành đã tranh thủ liệt kê các ngón nghề độc Thiên Đàng qua phát ngôn vần vè Dán Túi Ni-Lông Ngoại Bơm Mực Bút Chì Bi Gia Công Qui Gai Xốp Lộn Cổ Áo Sơ-Mi.

Dĩ nhiên để khỏi chết đói ở Thiên Đàng, quần chúng còn làm nhiều nghề sinh động khác ngoài lộn cổ áo, nấu bánh quy, bơm bút bi, dán túi xách. Trung Tướng sẽ moi móc tàng thư của bô lão trình bày tham luận ngay bi giờ.

Nghề độc thứ nhất: Bơm mực bút bi

Nghề bơm mực bút bi là nghề độc bực nhất quả đất. Một dân tộc dày công nghiên cứu và triển khai công nghệ tái sử dụng quả ruột bút bi bé tí hẳn là một dân tộc đại anh hùng đã từng thắng nhiều đế quốc nhớn, dù kỳ tích thiếu cả ruột bút bi nghe có vẻ khá tồi bại. Không hề gì, anh hùng nầu chả tồi bại, một hoặc vô số lần.

Quả ruột bút bi từ cả trăm năm nay chả thay đổi mẹ gì nhiều, gồm:

(1) Ống nhựa chứa mực.

(2) Đầu bút bằng kim loại, với một rãnh nhỏ xíu để mực chảy dần ra khi viết.

(3) Hòn bi đầu bút. Hòn bi này vô cùng quan trọng, nó ngăn mực không chảy tồ tồ mà trôi đều đặn, bởi khi viết, hòn bi xoay tròn cuốn mực theo. Hòn bi làm bằng chất thép gì kinh khủng lắm đến giờ Xứ Lừa vưỡn điếu chế tác được.

Ruột bút bi là quả màu trăng trắng trong tấm hình dưới đây:

Nói thêm, nghề buôn bi bút (tức hòn bi đầu bút) là một nghề cũng vô cùng độc nhất. Bọn buôn bi bút phải là loại máu mặt nặng trùy như chị Gì con dâu bác Gì (giờ chị là chủ một ngân hàng nhớn và vài doanh nghiệp bự), vì một ký-lô bi bút có thể đổi cả một dãy nhà. Bi bút của Đức hay Tiệp được chuộng nhất vì chất lượng và giá cả hợp lý, chứ bi Liên Sô thì kinh lắm hãi lắm.

Để bơm mực vầu một ruột bút cũ, một công nhân tay nghề cao phải tiến hành chính xác các bước thao tác sau:

(1) Tháo đầu bút khỏi ống mực.

(2) Đút ống mực vầu lỗ mồm, thủi mạnh để trôi hết mực cũ đã vón.

(3) Nếu mực khô két thì phải thông ống mực bằng một cây tăm tre dài. Tiệt đối không dùng dây đồng thay tăm tre. Quay lại bước Hai.

(4) Lấy kim khâu cùn chọc hòn bi rơi khỏi đầu bút vầu một cái khăn rất bửn.

(5) Khăn hứng bi bút có thể giặt giũ phơi phóng, dưng đàng nầu rồi nó cũng thành rất bửn. Quay lại bước Bốn.

(6) Vê vê cái khăn để hòn bi trơn nhẵn sạch sẽ trắng ngần.

(7) Đút đầu bút vầu lỗ mồm, thủi mạnh làm sạch nó như đã làm với ống mực.

(8) Lắp đầu bút vầu ống mực.

(9) Từ tốn dùng xi-ranh bơm mực mới vầu ống mực đã lắp đầu bút.

(10) Thủi ống mực (đã lắp đầu bút) một lần nữa nhè nhẹ xem mực có tuôn chảy dịu dàng êm ái như dòng suối ngọt không. Nếu tắc thì quay lại bước Một. Nếu bút vưỡn tắc sau hai vòng thì gọi thằng con cả, giáng cho nó một cái tát, rồi chửi nó là đồ ăn hại, dù nó chẳng tham gia công đoạn mẹ nầu từ Một tới Mười. Oan ức điếu gì, thân Lừa chui khỏi bướm mẹ đã là ăn hại.

(11) Nhét hòn bi bút vầu vị trí cũ của nó ở đầu bút. Việc này nghe thì khó chứ làm dễ ẹc, chỉ cần đặt cái khăn đựng hòn bi lên cái ghế đẩu, ấn cái đầu bút phịch xuống hòn bi, là xong.

(12) Rủi ấn hòn bi quá tay làm nó văng mẹ mất, thì phải móc một ruột bi dự trữ để bồi thường khách hàng. Đừng quên gọi thằng con út, đạp cho nó một đạp, rồi chửi nó là đồ ăn hại, dù nó chẳng vận hành công đoạn Mười Một. Băn khoăn điếu gì. Kiếp quần chúng không bắt nạt vợ con thì bắt nạt thằng mẹ nầu?

(13) Vạch vạch quả ruột bút mới gia công lên tờ báo Nhân Dân để thử.

(14) Nếu nét thử liền đều thì chứng tỏ tay bơm là kỹ sư bậc cao. Sẽ rất đắt khách.

(15) Giao bút cho khách hàng, thu phí 1 đồng. Thời 1980 khoản hiện kim khổng lồ này đủ mua một bát phở lìu tìu tại Thiên Đàng. Lưu ý một quả ruột bút mới toe ngang giá ba bát phở, còn lương giáo sư bằng sáu mươi bát.

Bài sau Trung Tướng sẽ kể lể nghề Sang Sợi, mới cả nghề Trần Mông, đây cũng là hai trong nhiều tuyệt kỹ Thiên Đàng bất hủ.

(@2007)

%(count) bình luận

Thiên đàng

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Đáng ra các mẩu chiện Trung Tướng kể lể dưới đây phải tống vầu khu Phóng Sự hoặc Du Ký, dưng quả chúng là dững cái mẹ gì Trung Tướng nhớ lõm bà lõm bõm, bạ đâu chép đó, nên tống mẹ nó vầu khu Tùy Bút cho chắc ăn. Một số chi tiết của một số chiện có thể có một số nhầm lẫn, dưng ngại điếu gì, Lừa nầu chui khỏi bướm mẹ mà điếu bốc phét, nhiều lần hoặc luôn luôn mãi mãi?

Tất thảy là chiện có thực ở Thiên Đàng (*).

Ăn Thịt Người

Đây điếu phải chiện các bạn khát máu tâm thần, hoặc hôn quân bạo chúa khi xửa khi xưa xa chết mẹ, mà chiện thời nay, gần tới mức Trung Tướng cảm thấy như mới từ Đêm Hôm Qua.

Cả một dân tộc nhớn từng coi chiện ăn thịt người là bình thường. Là Tàu khát máu? Không. Là Mẽo hoang dã man dợ? Không nốt. Là Lừa chúng ta đấy.

Các đồng chí lại ồ lên bức xúc, rằng thằng Trung Tướng phét lác, phải vậy không? Lại đòi nguồn, phải vậy không? Nguồn nguồn cái điếu.

Thế nầy, đồng chí nầu chưa tin hãy tìm một hoặc vài cụ bà tuổi 50-80, độ tuổi đủ minh mẫn để nhớ dững chiện cách nay ba chục năm, mà thuộc típ người không quá cấp tiến để bêu xấu hay xiên tạc. Hãy hỏi họ, rầng Bà ơi, Bà ăn thịt người ra sâu?

Họ sẽ thong thả kể.

Cục thịt người, sau khi xin hoặc trộm từ bệnh viện Sản, được rửa sạch bằng một thứ diệu tự nấu bằng cơm thiu có tên Quốc Lủi (khác Quốc Doanh là diệu phân phối theo phiếu công nghệ phẩm một năm nửa lít), sẽ giở nên đỏ au bóng lưỡng, như miếng phổi ngựa.

Các cụ sẽ sắt cục thịt người thành từng đoạn ngắn, bởi nó không dai như phủ tạng ngựa, mà tơi ròn lộp phộp. Rùi các cụ ra bờ ao vặt một bó rau ngổ, thêm ba quả ớt vàng, hai cây hành lá cho mỗi ký-lô thịt. Ổn. Bắc cái chảo gang. Rắc thìa tóp mỡ. Đảo cả thịt cả rau độ hai phút. Xong. Bữa ăn bổ dưỡng nhất Miền Bắc Hậu Phương Nhớn Thiên Đàng đã sẵn sàng.

Các cụ ông, chồng các cụ bà, nếu không phải rịp bước hùng tráng trên đường mòn Gì Sơn vô Nam Thiên Đàng uýnh đuổi quân xâm lược và bè lũ tay sai, thì sẽ khật khưỡng bên mâm thịt người bà vợ tảo tần vừa xoay được, tợp chén Quốc Lủi, khà một phát, chẹp một phát, rùi gắp một miếng thịt người vừa xinh bỏ tọt cái lỗ mồm cả năm chưa ngoạm miếng thịt nầu.

Ngon hơn thịt bò. Các cụ ông bẩu thế. Ấy là các cụ đoán mò thôi, chứ ăn thịt bò điếu bâu giờ?

Dững đứa trẻ, con của các cụ bà và các cụ ông, sẽ ngồi dòm đắm đuối tận cuống họng cha mà nuốt vã ực ực ực. Chúng chưa được phép thưởng thức món thịt nguời ngay lúc ý. Chúng cần chờ cha ăn lửng dạ đã, tới khi cụ ông hô, Mẹ Nó (đấy là cụ gọi cụ bà, chứ điếu phải chưởi thề), tức là cụ ông tháo khoán cả nhà cùng thưởng thức thịt người, thì mới nhảy bổ ào ào cạp lấy cạp để.

Cụ bà sẽ ngước đôi mắt ướt át dử bựa hạnh phúc nhìn chồng nhìn con ăn thả dàn một thứ thuộc hạng Bờ-Rô-Tít chất xịn. Có thể cụ bà phải nhịn nhường lũ con hơi đông đúc. Không sâu, hy sinh là phẩm chất bản năng của các bà mẹ anh hùng Thiên Đàng thời chiến. Các đồng chí hãy tưởng tượng, gia đình họ đầm ấm xiết bao, nhờ bữa tiệc thịt người.

Vầng ạ, Trung Tướng đang kể lể về món nhau thai, còn gọi là món Rau Bà Đẻ, món ăn phổ thông của người Bắc Thiên Đàng đã đi vầu dĩ vãng hôm qua tươi đẹp. Chính nó đã khai trương thành ngữ bất hủ đời đời Tranh Nhau Như Ăn Rau Bà Đẻ.

(@2005)

(*) Thiên Đàng: Xứ Lừa quãng 1955 tới 1988, chính xác chỉ Bắc Lừa 1955-1975, và Tuyền Lừa 1975-1988. Tại sâu Thiên Đàng? Tại quả thơ bất hủ Miền Bắc Thiên Đàng Của Các Con Tôi, biên bởi Đại Thi Hào Tố Hữu. Thế nầu Thiên Đàng? Các đồng chí cần đọc hết loạt bài nầy của Trung Tướng.

10 phản hồi

Giang hồ cỏ [4]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Trộm Kỳ Tài

(1)

Đêm ý sau bữa chơi phò định kỳ, Trung Tướng lang thang một mình buồn điếu chịu được. Muốn rủ một con phò về ngủ cùng dưng nghĩ xót tiền bởi súng ống cũng đã cạn mẹ hỏa lực, thế là ghé qua quán ốc mút Mụ Béo, tính ngồi giết cơn buồn tới lúc hết mẹ nó buồn thì thôi. Lưu ý tên riêng chỉ có tính chất minh họa và không nhất thiết khác tên thật.

Nhắc lại, chủ quán này là Mụ Béo, nguyên phò cỏ giải nghệ, giờ kiêm nhiệm bán ốc mút và chăn phò bèo. Phò bèo là con mẹ gì? À là phò cỏ sắp nghỉ hưu, có nơi gọi phò già, tầm tuổi 45-50, giá thị trường lúc bấy quãng 20 ngàn đồng một ịch, kém hai lần so với phò cỏ, và kém bốn lần so với phò công nghiệp. Lưu ý các con số có thể chênh lệch đôi chút so với thực tế, lâu lâu quên mẹ.

Tại sao Trung Tướng chọn quán Mụ Béo? Chả phải vì Trung Tướng thân quen gì Mụ, mà vì giang hồ hay phét lác về đám phò bèo của Mụ mỗi khi chạy xe ngang, rằng bọn đó đôi lúc giá hạ còn một bánh xà phòng một ịch, hoặc mua một ịch biếu một ịch, đại khái thế.

Tất nhiên Trung Tướng chả khát ịch tới nỗi tham con phò bèo giá nửa bánh xà phòng, mà, như đã bẩu, buồn quá thì kiếm chỗ ít buồn mà thò chim vào, liền ông thằng chó nào chả vậy.

(2)

Mụ Béo đang ế hàng, cả quán có nhõn thằng Sinh Viên cặm cụi mút ốc nhắm diệu. Trung Tướng điếu biết thằng này, dưng cứ gọi bừa nó là Sinh Viên. Điếu gì, bi giờ đụt nhất sinh viên, còn tuyền ông to bà nhớn. Quả mặt nó bửn bửn hút ốc như thể bú sâm liếm yến thế, không sinh viên thì cái mẹ?

Trung Tướng gọi hai đĩa ốc vặn, một cút diệu cỏ, hai cái kẹo lạc, một quả cóc ương, rồi lẩn thẩn giết buồn. Đời đểu, chơi phò xong là bế tắc. Điếu hiểu làm cách mạng thì có vui không, chứ điếu làm cách mạng thì buồn điếu chịu được.

Bỗng dưng thằng Kỹ Sư vào quán. Trung Tướng điếu biết thằng này, dưng cứ gọi bừa nó là Kỹ Sư. Điếu gì, bi giờ mạt nhất kỹ sư, còn tuyền triệu phú tỷ phú. Quả mặt nó nhơn nhơn ngồi quán ốc vênh vang như thể ngồi nghị viện thế, không kỹ sư thì cái mẹ?

Kỹ sư gọi một cút diệu cỏ, không kẹo, không cóc, và đương nhiên điếu gọi ốc, rồi thu hai cẳng lên ghế, nhắm diệu suông.

Mụ Béo bẩu, Kỹ Sư, mày mang diệu về nhà uốn nhé, cho chị bán hàng.

Kỹ Sư giả nhời, bà này hãm, điếu ai đuổi khách như đuổi bò, thằng này xin cái điếu gì của bà hử?

Mụ Béo cười cười, ừ, dưng mày ngồi thế, gái nó kinh, chị điếu bán chác được.

Kỹ Sư bẩu, thấy con phò mẹ nào, bà tuyền huyên thuyên, hồi tôi đột vòm trên 27 Cầu Tôn, tôi mới thằng Thốc Dái, mới thằng Cứng Đít, mới thằng Buộc Bống, mỗi thằng một Dim một phò..

Kỹ Sư bắt đầu kể lể.

(3) Chiện của Kỹ Sư

Nhà 27 Cầu Tôn, sau đây ta sẽ gọi là Nhà Tôn cho tiện, chuyên nghề ghi đề, thuộc hàng đại phú. Khi quần chúng lấy xe đạp tư bẩn làm thước đo độ giầu, thì Nhà Tôn có 2 con Bô Giô Phớp. Khi quần chúng lấy đầu vi-đê-ô mành ti-vi màu làm tiêu chí quý tộc, thì Nhà Tôn có 2 quả Xa Nơ Nhựt. Ngoài vậy, Nhà Tôn luôn có bàn là, quạt máy, thậm chí tủ lạnh. Con cháu Nhà Tôn dận xì-líp dệt, dép tông Lào. Bố Nhà Tôn uống Bia Ken, hút Ba Số. Mẹ Nhà Tôn sáng nào cũng ăn miến, mới cả phở, mới cả bánh đa cua hai bát liền. Đại khái thế, giầu ứ hự điếu nào tả xiết.

Giầu quá giầu, nên Nhà Tôn phải đồng thời là mục tiêu của giang hồ và của trung ương. Giang hồ muốn cướp của Nhà Tôn chia cho giang hồ, còn trung ương muốn tịch thu của Nhà Tôn chia cho Không Ai Sất. Đồng chí Không Ai Sất là thằng mẹ nào? À đây là một cái tên nhạy cảm, ta sẽ giở lại dịp khác.

Từ nhiều năm trung ương kiên trì vạch kế hoạch tấn công Nhà Tôn, dưng tuyền vấp phải những trở ngại chiến lược, tỷ như tự dưng đồng chí trưởng tỉnh công an lên cấp, hoặc tự dưng đồng chí trưởng quận công an chuyển công tác, hoặc tự dưng đồng chí trưởng phường công an về hưu. Khi chẳng có đồng chí lãnh đạo công an nào lên cấp, chuyển công tác, hay về hưu, thì lại có một lãnh đạo bên viện kiểm soát về hưu, chuyển công tác, hay lên cấp. Lúc cả công an, kiểm soát, tòa án hanh thông trơn truội, thì đùng phát đồng chí bí thơ mắc tội hủ hóa, mất mẹ nó chức.

Giang hồ tất nhiên điếu dám tranh giành mẹ gì với trung ương. Dưng thỏ ngon lồ lộ, hai sói đói cùng vờn, mà sói nhớn lại chốc chốc mót đái ngứa mông điếu quyết tâm hành sự, thì sói bé phải đợp trước vậy.

Phương án đột kích Nhà Tôn của giang hồ do chính Kỹ Sư phác thảo.

Một giờ sáng ngày G tháng G năm G, giang hồ gồm Kỹ Sư, thằng Thốc Dái, thằng Cứng Đít, thằng Buộc Bống, bốn thằng chạy bốn con Dim màu đỏ đun, chở bốn con phò ăn bận như tiểu thư, tiếp cận cửa trước Nhà Tôn. Ngoài Kỹ Sư là trí thức, ba thằng giang hồ còn lại đều là quân đao kiếm võ biền, điếu biết cái điếu gì.

Xạch xạch xạch ba phát thằng Thốc Dái rút kìm cộng lực cắt liền lúc ba ổ khóa cửa sắt xếp Nhà Tôn ngọt như Mụ Béo vặt càng tôm. Thằng Cứng Đít mới thằng Buộc Bống kéo xoẹt hai phiến cửa. Kỹ Sư tọt vào Nhà Tôn, mò công tắc, bật toẹt đèn.

Vửa lúc ba đồng chí cơ động tuần tra cỡi một con Dim trờ tới. Đồng chí cầm lái đạp số về mo, dỉn máy rú phát theo đúng phong cách công an giang hồ, bô gáy ròn rã ấn tượng, rồi đồng chí chống chân xuống hè, bẩu đồng đội, này bọn này làm mẹ gì thế?

Kỹ Sư tung tung chùm chìa khóa, nhảy ra vồn vã, a anh Tuấn, vào làm chai Ken đê.

Một đồng chí cơ động giả nhời, Tuấn đâu Tuấn, anh mày Tiến đây.

Kỹ Sư cười tóe, đại ca, em quên mẹ, hơi xỉn xỉn, mấy đại ca uốn cả bọn em chút chút đê.

Đồng chí tên Tiến hất hàm, chúng mày chơi cái mẹ gì nửa đêm xay xỉn?

Kỹ Sư gọi, Buộc Bống, mày đem anh ba chai Ken đây. Thằng Buộc Bống mò tủ lạnh Nhà Tôn, mang cho Kỹ Sư ba chai bia Ken Xanh mát dợi. Kỹ Sư dúi bia tận tay các đồng chí cơ động, mấy đại ca làm phát nhỉ. Đồng chí cầm lái bẩu, giờ này múc bia lạnh, nhất còn gì, thôi chẩu.

Và ba đồng chí cơ động khệnh khạng bắn thêm một tràng máy ròn rã ấn tượng, chạy thẳng.

Trong mười phút, bọn Kỹ Sư khuân được cả đầu mành Xa Nơ, cát-xét Sáp, quạt cây Na Xôn Nan, xúp-văng-tơ mác gì quên mẹ, cả mấy chai bia Ken mát dợi, xà bông Căm Mây thơm phừng.. Sướng rụng rời. Tủ lạnh Mít Xu to quá điếu vác được, Kỹ Sư sai thằng Thốc Dái chim to đái mẹ một bãi tướng vào ngăn giữa. Xe máy CD90 khóa bánh điếu cắt được, Kỹ Sư sai thằng Cứng Đít tay to bẻ mẹ hết đèn xi-nhan. Sướng tê tái.

Nhà Tôn sau vụ uýnh úp bất hủ của giang hồ thì lụn bại hàng chục năm điếu gượng nổi, từ lâu đủi sang nghề bán bánh cuốn, con cháu thất học tang thương.

(4) Chiện nữa của Kỹ Sư

Chiện này rất tởm. Thôi để sau nhé.

(5)

Mụ Béo chửi, mẹ mày Kỹ Sư, uốn nhanh chị dọn hàng.

Kỹ Sư chửi, địt mẹ bà, bố mày đi quán khác.

Sinh Viên bẩu, em chơi mấy, chiện anh duyên điếu chịu.

Kỹ Sư bẩu, mày có đông xiền không hả?

Sinh Viên giả nhời, tiền diệu thiếu mẹ, đi.

Hai thằng ngật ngưỡng chuồn.

Mụ Béo đốt mẩu báo Tiền Phong, huơ huơ theo đít Kỹ Sư, mồm rủa, con mẹ mày thằng hãm, cả tối đéo được đồng nào thằng hãm.

Trung Tướng bẩu Mụ Béo, thằng này hay chứ, bà cho nó uống tôi giả tiền bà, chiện nó duyên điếu chịu.

Mụ Béo giả nhời, nó bốc phét đấy, điên tình hai chục năm rồi, 27 Cầu Tôn là nhà vợ cũ nó chứ trộm cướp cái mẹ.

(@2006)

Ghi chú một vài thuật ngữ cổ:

– Đột vòm: Ăn trộm bằng cách đột nhập nhà người ta.
– Chẩu: Đi khỏi (tiếng lóng thịnh hành 198x-199x).
– Xe Bô Giô: Xe đạp Peugeot nhập khẩu từ Pháp, tài sản lớn lao của một gia đình Lừa thời 197x-199x:

– Xe Dim: Xe máy Honda Dream nhập khẩu từ Thái Lan, rất phổ biến ở Xứ Lừa từ cuối 198x:

– Đầu mành Xa Nơ: Đầu máy video và tivi màu hiệu Sanyo, nhập khẩu Japan.
– Cát xét Sáp: Máy ghi âm băng từ hiệu Sharp, nhập khẩu Japan:

– Quạt cây Na Xôn Nan: Quạt đứng hiệu National, nhập khẩu Japan.
– Tủ lạnh Mít Xu: Tủ lạnh hiệu Mitsubishi, nhập khẩu Japan.
– Xe CD90: Xe máy nam hiệu Honda Benly, nhập khẩu Japan:

– Bia Ken Xanh: Bia chai nhập khẩu hiệu Heineken.
– Xà bông Căm Mây: Xà bông nhập khẩu hiệu Camay, một mặt hàng xa xỉ thời 198x-199x.

3 phản hồi