Phần tư thế kỷ (#2)

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

Phần tư thế kỷ (Tiếp)

*Truyện Ngắn By Hoàng Tuấn Dũng*

chương hai

Năm 1967, lúc cuộc chiến của chúng ta với người Mỹ tới hồi khốc liệt nhất, cha tôi dẫn hai anh em tôi theo cơ quan ông sơ tán về làng Vía, Thái Bình. Mình mẹ tôi ở lại Thành Phố.

Vía cách biển 18 cây số, một nông thôn châu thổ đặc thù. Trong tôi còn nguyên màu trời hè hồng hồng và vị ngọt đòng lúa nếp. Nhà mái rạ tường đất trình bằng vồ và nền đất nện bằng đầm. Trưa không tiếng người. Hương dành dành đêm tuôn ma quái.

Tôi sẽ không miêu tả tiện nghi. Những năm 60 người ta coi khinh tiện nghi, tuy cũng thèm.

Mấy ngày đầu, ba cha con tôi trọ nhờ cụ Thàng. Cụ Thàng quãng ngoài sáu chục, từng xung lính Pháp đánh Đức. Cụ Thàng nói quê gốc Vía, mà tuyệt nhiên không có họ mạc. Cụ sống ngăn nắp, hơi kỹ tính. Cha hay gặng cụ về Châu Âu, cụ lảng rất khéo. Cha nói cụ đang tuân thủ các quy tắc chính trị tế nhị.

Rời nhà cụ Thàng, cha con tôi dọn đến một gian vốn là kho Chùa Vía.

Chùa Vía quanh năm vắng lặng. Tôi sợ dúm mỗi khi cố dòm qua khe cửa gỗ sơn nâu đỏ vào hậu đường mờ tối lố nhố gươm đao phụng hạc. Tôi nghĩ mình chết phòi mật nếu bị giam mươi phút trong ấy. Tôi kinh gớm bóng thoắt ẩn thoắt hiện của Sư Cụ. Bản mặt như củ sắn chưa bóc vỏ, dài đườn lởm chởm. Áo thâm phất lệt xệt.

Trai Vía ra trận hết, trừ Trung Đít Vịt. Ngón tay bóp cò của Trung cụt hai đốt.

Cúp tóc đít vịt, dận quần ống tuýp, Trung hội đủ hai chất du côn điển hình, và được Cấp Ủy xếp hạnh kiểm Chậm Tiến.

Trung tuổi Sửu, sinh 1949. Cha mẹ Trung bị tịch thu vườn ruộng hồi 1954 nên gia cảnh chả mấy khấm khá. Trung có một anh trai đóng công binh, bốn chị gái muộn chồng.

Già làng đe trẻ con: Cấm chúng mày theo Trung Đít Vịt. Đe phụ nữ: Dờ hồn chúng mày theo Trung Đít Vịt. Đe nẹt của phụ lão không xuất phát từ đạo giáo, mà từ lòng đố kỵ, con trai họ đang phơi ngực nơi chiến trận. Đúng thôi.

Một răng cửa của Trung đỏ kệch. Tôi đã nhìn hàng vạn bộ răng, chưa gặp chiếc thứ hai giống. Trung hay nhe trêu con Hương em tôi, Hương nhe răng sún trêu lại: Lêu Trung ăn xôi ứ đánh răng. Anh em tôi vô tư, Trung cầu thị, tình bạn vong niên cần nhất hai điều này. Trung bảo: Dân phố bọn mày thích thật. Và chúng tôi mến nhau.

Tôi thua Trung mươi tuổi, đang học lớp Hai. Trung bỏ học đã vài năm.

Trung nói: Dân phố bọn mày học tận đẩu đâu, xã tao lớp bảy hết cứt, lão Vịnh lớp ba, lão Tấn lớp hai, lão Tròn lớp hai. Tôi nhớ ông Vịnh là Chủ Tịch, ông Tấn Bí Thư, ông Tròn Xã Đội Trưởng.

Buổi sáng Vía tuyệt thú. Tôi dậy sớm do tiếng trâu va sừng lộc cộc và mùi khói rạ vừa chua vừa hôi vừa ngái phát nghiện. Các cô chú cơ quan Cha tập thể dục đùa lao xao.

Tôi chọn bát to hơn trong hai bát cơm rang Cha xới sẵn, chan mắm ăn veo.

Xỏ áo may-ô, tôi chạy tìm Trung.

Trung và tôi ra bãi sông Hóa, chỗ Trung đặt bẫy bắt cò lửa đêm trước. Gỡ chú cò nằm thất thần khỏi bẫy, Trung bẻ chéo cánh và bọc bùn. Tôi mói đất sét nặn một bếp lò, nhặt phân ngựa phân bò quả phi lao khô xếp đầy lò. Trung đốt lò và phồng mồm thổi. Lò cháy đượm nổ bép bép. Trung vừa sáo mồm bài Thuyền Xa Bến Lòng Lưu Luyến vừa nướng con cò. Trung bảo: Đắp bùn thế, thiêu sống như ru ngủ, ấm dần ấm dần chín thơm, Em Ơi Em Ơi Em Chả Đau Trái Tim Lẻ Loi hứ hư hứ hư hứ hư. Quả thực, con cò không ngọ nguậy.

Trung bảo: Cò ngon là mùi giang hồ, thằng dân phố ạ. Ngửi bựa răng. Thôi thối. Thinh thích. Mùi giang hồ đấy ha ha ha.

Chúng tôi ăn con cò, mút tay chụt chụt.

Trung bảo: Giờ ngô luộc nhá thằng dân phố.

Chúng tôi đột ruộng ngô Hợp Tác Xã.

Trung nói: Mày ngồi động tĩnh gì ho ba cái nhá.

Tôi thấy một bóng đàn bà sâu trong ruộng ngô. Chị đang ỉa. Trung luồn rất nhanh và vật chị. Chị lăn một vòng.. Giãy.. Thẳng đuỗn.. Mông trắng.. Vác chân ngang mặt.. Mông vẫn trắng.. Rồi Trung cài xanh-tuya. Chạy.

Chúng tôi không kịp trộm ngô, hộc tốc chạy. Về vườn Chùa, Trung thở phụt phịt: Nhanh hơn súc họng. Tôi hỏi: Ai? Trung cười: Đàn ông không bép xép. Tôi im.

Trung hỏi: Mày tình chưa? Tôi im.

Trung hỏi: Tình đứa nào? Tôi nói: Cái Hằng.

Trung hỏi: Hằng nhà Tinh? Tôi gật.

Trung hỏi: Hôn chưa? Ối giời. Tao hộ nhá?

Tôi vội nói: Đừng. Trung lại hỏi: Mày tình nó thế nào? Tôi bảo: Nó ngồi trên, em nhìn gáy nó. Trung cười ha ha ha.

Buổi chiều, tôi đi học. Cô giáo Xuân tôi thanh thoát, ngực to ủng, nói ngọng. Hằng hơn tôi một tuổi, đeo coọc-xê giống cô Xuân, nhưng ngực mỏng dí. Hằng là con bác Tinh.

Giải lao, Hằng đếm chim sâu trên cây bàng, tôi chơi cờ nhảy.

Trung gọi: Hoàng Hoàng. Tôi chào Trung. Trung nói: Đố mày tát con Hằng.

Tôi đến sát Hằng, tát khẽ.

Hằng phủi má, nguýt dài: Cái cu Hoàng này.

Buổi tối, thằng Hà em Hằng gọi: Hoàng ơi trận giả đê trận giả đê. Tôi nói: Tớ làm Toán xong từ nãy. Và liếc Cha, đợi ông bảo, nghịch vừa thôi.

Nhưng Cha bảo: Roi đâu? Tôi chột dạ. Con Hương bắng nhắng lật chiếu giường ngủ, rút cái roi tre đưa Cha nịnh bợ. Tôi nằm úp xuống chõng, thầm đe em gái, tí tao bấu chết mày.

Cha quát: Tên gì? Tôi mếu: Thưa bố con tên Lê Hoàng ạ.

Cha tiếp: Con ai?

Thưa bố con con bố Lê Cường con mẹ Hoàng Vinh Thủy ạ.

Anh ai?

Thưa bố con anh em Lê Vinh Hương ạ.

Nhớ chưa?

Tôi sụt sịt: Thưa bố con nhớ ạ.

Cha vụt roi thứ nhất: Tại sao sáng đày nắng, mặt đỏ gay đỏ gắt?

Không chờ tôi trả lời, ông vụt roi thứ hai: Đi không hỏi, bom ầm ầm biết đâu mà lần? Tôi khóc to.

Roi thứ ba: A dua bọn du côn, lớn thành thằng ăn hại. Tôi nín.

Roi thứ tư, thứ năm, thứ sáu: Đồ bất hiếu, đồ không thương bố mẹ, đồ em cái Hương. Tôi nấc, biết trận đòn đã xong.

Kẻng đổ dồn. Người chạy rậm rịch. Ông Tròn hô: Con Mai con Lới giữ trung liên, bỏ mười hai ly bảy tao.

Cha tắt phụt ngọn đèn dầu, lôi anh em tôi ra hầm kèo sau Chùa. Trong hầm có Hằng, bác Tinh trai, bác Tinh gái. Bác Tinh gái kêu: Cái thằng Hà.

Máy bay người Mỹ bay xẹt, đinh tai. Súng Vía bắn rẹt rẹt hai ba loạt. Cha nói: Đánh Thành Phố. Giọng ông run lo âu. Em tôi ti tỉ: Mẹ ơi ời mẹ Thủy ơi ời. Cha ghì nó và bóp tay tôi. Tôi quên sáu nhát roi, thương ông vô hạn.

Phía Thành Phố lòe sáng. Các kiểu nổ nối nhau bụp bụp. Mẹ chắc đang bịt tai hoặc cáng các bệnh nhân của bà.

Mùi trầm nhạt nhạt. Bác Tinh trai nói: Mấy ông sư bà sư, hầm không trú. Cha nói: Ngửi nhang vững dạ hơn anh ạ, bà cụ em hồi tản cư đổi ba đôi hài lấy bó nhang.

Hằng tì chân tôi, tôi gẩy nhẹ, mà tiếc nghẹn.

Người Mỹ không kích hai mươi phút, xong rút. Súng Vía chào họ bằng hai loạt đạn nữa.

Kẻng báo yên chậm rãi. Người í ới. Bác Tinh trai chui khỏi hầm, hét tướng: Hà ơơi. Tiếng thằng Hà: Con đây thây. Bác Tinh tát ngay bốp bốp bốp, tôi khoái lắm.

Cuối tháng, Mẹ thăm chúng tôi, khao ăn tươi. Tôm rảo rang, riêu cá giếc, rau ghém hoa chuối, dưa chuột. Tôi ăn bốn bát, con Hương ăn hai, Cha ăn sáu. Mẹ ăn bát rưỡi, luôn tay tiếp thức ăn. Bà cười rạng rỡ, đuôi mắt răn reo. Bà 28 tuổi.

Mẹ sai tôi biếu Sư Cụ gói mì sợi. Tôi vòng cửa hông Chùa, gõ bằng cườm tay. Sư Cụ xịch cửa. Tôi muốn sụn gối. Tôi nói: Cụ, mẹ cháu biếu Cụ gói mì ạ. Sư Cụ nói: Vào ta bảo. Tôi rụt rè qua bậu cửa. Sư Cụ bảo: Sao con sợ? Tôi ngập ngừng. Sư Cụ nhắc: Sao con sợ? Tôi nói: Cháu sợ gươm mới cả đao mới cả tối. Sư Cụ cười méo xệch: Con sợ điều hoang phế. Tôi chẳng hiểu.

Trung gặp Mẹ bảo: Sau em lấy người như chị. Mẹ đáp: Cậu lấy cô Lới xinh hơn phim. Trung nói: Con Lới trực chiến ngủ dạng tè he ai thèm.

(Dừng câu vìu theo thông lệ)

*By Hoàng Tuấn Dũng*

(May 1994)

*Nạp bựa bởi An Hoàng Trung Tướng @2009*



Advertisements
  1. #1 by nhi_nho on Tháng Hai 4, 2010 - 22:20

    Anh vừa ra thủ đô, làm quả ảnh kỷ niệm:

  2. #3 by vô thần on Tháng Hai 4, 2010 - 22:27

    chiện giờ đọc vẫn tởm chứ điếu gì mươi năm trước. Qua nhiều chiện TT kể mới biết chứ đọc bấu Đảng ko thì biết cứt. Hóa ra  thời đới tin tin tỉn nhau sớm nhể. TT cho hỏi thành phố ở đây là thành phố Thái Bình hả?

    • #4 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Hai 4, 2010 - 23:02

      Đọc hết bài thì đoán ý tên Dũng nói về Hải Phòng (mặc dù tển không nói toẹt ra). Hồi ý Thái Bình là thị xã thôi hắn.

  3. #5 by Phantomlancerlord on Tháng Hai 4, 2010 - 22:43

    Anh vừa ra thủ đô, làm quả ảnh kỷ niệm:@ thằng Nhố:Ốy, hình như thằng này nó bị chó cắn hay sao mà đổ giữa đường còn lại hút thuốc mới máu chứ.Anh mà ở đó anh cầm 4 bánh húc cho 1 fát, dám dành đường anh. Vi phạm pháp luật vkl!

    • #6 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Hai 4, 2010 - 23:04

      Hoặc Nhố là bần nông đệ nhất, hoặc Nhố định chưởi dân Hà Nội gốc Mường đây.

  4. #7 by lanovia on Tháng Hai 4, 2010 - 22:55

    Địt mẹ thằng Nhố vui nhờ. Nhẽ hắn thần quynh vậy hử?Nghe nhạc về đêm nhá chi bộ phò. Giọng ngọt như em Thuỳ Chi luôn.

  5. #8 by Phantomlancerlord on Tháng Hai 4, 2010 - 23:01

    Tên Tướng cho anh hỏi thăm phát, xem trên x cà, thấy có tên Dương Ngọc Dũng nầu tài năng thần học triết học uyên bác, một mình chưởi Giao Điểm. Hắn có cuốn sách gì nghe đồn hay lắm mà đéo gúc ra, Trung Tướng có thì chỉ chỗ cho anh down về mới.—–Tôi gọi ông Dũng bằng thầy, ổng giảng bài rất hay, nhưng có 1 vài quan điểm ko đồng ý với thầy ấy . Vì tui ko tin có 1 vị bề trên che chở cho những lũ lụt và hạn hán con người gây ra. Chỉ có con người và con người mà thôi. Chúng ta , nếu có đấng bề trên che chở, thì luật nhân quả và công bằng xã hội ko còn nữa.Vì nếu cầu đc ước thấy ,nằm mơ báo mộng trúng số thì còn gì là trật tự nữa.Lão chanhphap84 có vẽ đam mê Phật học và tin vào đại ca Thích Ca lắm.He he, nhưng hôm bữa gặp lão nghe lão nói lão sắp luyện xong bí kíp của Thích Ca thì tui bó tay. Làm sao 1 người vừa có gia đình, tham sân si vữn còn như thế mà lại có thể lạc vào Nhất Thiền Chánh Tông đc. he he he.

  6. #9 by lanovia on Tháng Hai 4, 2010 - 23:17

    Cô Lót thế ra là học chò của thằng Dũng bạn anh à? Nhẽ đâu tình cờ thế?Ní nuận của cô chán quá cơ, đéo biết phẩy chưởi cô thế nầu nữa. Riêng câu cuối thì anh có ý kiến thế nầy. Anh thấy hình như cô không hiểu lắm về các Tông phái trong Phật giáo thì phải. Nếu thằng Chánh bạn cô theo Thiền Tông như cô bẩu, thì việc hắn có gia đình hay không, hay vưỡn còn tham sân si thì cũng chả ảnh hưởng gì đến việc chứng ngộ của hắn sất. Đạo Thiền là đạo Ngộ, nếu hắn Ngộ thì hắn Ngộ, nếu hắn không Ngộ thì hắn không Ngộ. Lục tổ Huệ Năng được trao áo Pháp vì Ngũ Tổ bẩu tển chả hiểu gì về Phật pháp cả. Đạo Thiền rất kì quái, không thể suy niệm theo nhẽ thông thường, và không thể đánh giá được gì theo vẻ bề ngoài. Việc tên Chánh bẩu đã gần mần xong bí kíp ông Bụt, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Có thể hắn nói đúng hoặc không, cô Lót ạ.

  7. #10 by Phantomlancerlord on Tháng Hai 4, 2010 - 23:29

    Thần học rất quan trọng đối với Thiên Chúa Giáo nhưng tín đồ Thiên Chúa Giáo không cần phải nghiên cứu Thomas Aquinas, Augustine, Eckhart, Anselm, Bonaventura, Bernard thì mới đến với Thiên Chúa được. Cũng như tín đồ đạo Phật không cần nghiên cứu Lâm Tế, Đạo Nguyên (Dogen), Thân Loan, Pháp Nhiên, Duy Thức Học, Trung Quán Luận, thì mới phụng sự hành trì Phật Pháp được. Nhưng nếu tự cho là người am hiểu Phật Pháp với tư cách người nghiên cứu thì phải chấp nhận tiêu chí đánh giá chung của cộng đồng học giả trong cùng ngành, phải biết sử dụng thành thạo các ngôn ngữ Phật Giáo (ít nhất cũng phải biết Pali và Sanskrit), phải tiếp cận được với các văn bản Phật Giáo gốc (primary sources), có nghĩa là không phải học qua bản dịch của Phạm Kim Khánh như Lý Khôi Việt rồi tuyên bố đã hiểu Phật Pháp là gì, phải nắm vững các phương pháp luận hiện đại về nghiên cứu tôn giáo, về so sánh tỉ giảo, về lịch sử tôn giáo…v.v… Nếu anh tuyên bố tin Chúa hay tin Phật Bà Quan Âm là đấng cứu rỗi, không ai tranh luận với anh, vì anh đang đứng trong phạm vi tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng nếu anh tuyên bố rằng Chúa Giêsu đã có lúc sang Tây Tạng học hỏi Phật Giáo, thì anh đã bước sang lãnh vực học thuật và tôi có quyền tranh luận (dispute) để bác bỏ ý kiến đó.@http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?s=fd819a48bd59b906616faad59686bb26&t=21125&page=2——-@Vìa lìu tìu, đéo bít Phật Chánh Tông như nào thì đi hỏi bạn của lão đi. Hố hố hố, lão chanhphap84 như nào thì hỏi Mr Gúc.Nói chung lão Vìu nói sai mẹ , mặt dù cũng có 1 vài kiến thức sở đẳng của bọn quỳ lại cúng bái ba láp.

  8. #11 by Thượng Sĩ Già on Tháng Hai 4, 2010 - 23:37

    hố hố, thằng Nhố diên nhờ yêu nhờ. Thế mẹ nầu lại vật ngửa nguyên con giữa đường nhà ta thế mầy, đéo sợ bốn bánh nó úp sọt à. Lại còn chau chuốt vết-tông mới món tóc Hàn Xẻng nữa chứ. Quả xế điếc ý loại gì thế, có chở được thịt lợn không..? Hố hốĐịt bẹ, giao thông kiểu đấy chỉ nhõn ở Lừa, thần thánh đéo chịu.

  9. #12 by lanovia on Tháng Hai 4, 2010 - 23:38

    Hố hố, giờ mới biết chanhphap84 là lão Chân Quang. Cô Lót mần anh quả đau thế. Để từ từ xem lại coi thế nầu.

  10. #13 by langle179 on Tháng Hai 4, 2010 - 23:52

    @chi bộ:

    Nhố nó chưởi khéo dân Hà nội thôi…sao cứ chưởi Nhố làm giề? Chi bộ để í nhé, cuối con đường đó ở bên góc tay phải là Miếu Hai Cô mà TT có nói trong Miếu Vo đấy. 

  11. #14 by langle179 on Tháng Hai 4, 2010 - 23:59

    Vừa viết xong còm thì thấy cái bài này trên VN Ếch sờ rét…hố hố…chết cười với Nhố

    “‘Quên’ mũ bảo hiểm, dựng xe hút thuốc giữa đường
    Chiều 3/2 tại ngã tư Tôn Đức Thắng – Quốc Tử Giám (Hà Nội), khi bị cảnh sát giao thông xử lý vì không đội mũ bảo hiểm, một thanh niên nước ngoài đã dựng xe máy chắn giữa đường, bất chấp dòng phương tiện phía sau.”

    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/02/3BA18825/

  12. #15 by Amaranth.[SG] on Tháng Hai 5, 2010 - 00:21

    Người của dinh Thái Thú chả trách bồ câu không dám múc, bạn Nhố mà bắt chước thế thật thì hậu quả khôn lường :))

  13. #16 by thuoc115.com on Tháng Hai 5, 2010 - 00:37

    Thằng này là nhân viên đại sứ quán Khựa nên nó có coi cá vàng ra cái đéo gì đâu. Địt mẹ bọn Khựa, sao không đập chết mẹ nó.Cử thằng này đến đập chết mẹ nó đihttp://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/430331/index.html

  14. #17 by daisyloveus on Tháng Hai 5, 2010 - 00:43

    @ TT :ở Thái Bình cách biển 18 cây chắc là huyện Tiền Hải ,nơi đấy cũng đặc trưng nông thôn châu thổ TT ạ @ phantom :nói về liệu có đấng bề trên hoặc thần thánh hay không thì sẽ xảy ra tranh luận không dứt tuy nhiên nên lưu ý ,nếu có thánh thần thì thánh thần không chung sống với người bt được mà có thể hiện hữu thấy được và có phải cứ cầu là được ước là thấy đâu so sánh hiểu biết của con người với vũ trụ vô tiền khoáng hậu thì chỉ có thể nói một câu là cái gì cũng có thể xảy ra

  15. #18 by luckyzin on Tháng Hai 5, 2010 - 00:47

    Đeó có thời gian biên tập   , đành rằng phải đưa linh  Authentication and Discussion on the ‘1205’ Documenthttp://www.aiipowmia.com/sea/1205.htmlPOWS and POLITICS: How Much Does Hanoi Really Know?http://www.aiipowmia.com/testimony/bellveith.html
    địt mịa Tướng Bựa như thông lệ !

  16. #19 by lanovia on Tháng Hai 5, 2010 - 00:50

    Thêm một câu nữa mà anh thấy cô Lót phán bừaChúng ta , nếu có đấng bề trên che chở, thì luật nhân quả và công bằng xã hội ko còn nữa @ Lót Luật nhân quả luôn đúng dù có đấng bề trên hay không. Có một ngụ ngôn về những người đi xem hát trong một cái rạp. Người ta có thể đi vào, đi ra, rạp có thể đông hay không đông, nhưng tiếng hát luôn ngập đầy trong rạp. Thượng đế cũng thế, giống như tiếng hát, Người bao trùm tất cả và để chúng ta tự do.

  17. #20 by luckyzin on Tháng Hai 5, 2010 - 00:55

    Carol Bates Brown, 21 tuổi, sinh viên đại học hai học sinh khác và cố vấn của một trường cao đẳng với những người đã bắt đầu chương trình Bracelet năm 1970, đã có muốn thu hút sự chú ý của công chúng đến các tù nhân và những người mất tích tại Việt Nam. Họ đã được giới thiệu bởi thành viên  cá tính Robert Dornan (sau này được bầu vào Quốc hội) cho vợ của ba phi công mất tích. Vào lúc đó, Dornan mặc một Bracelet kim loại tròn ông đã thu được ở Việt Nam từ các dân tộc thiểu số . Các sinh viên nghĩ rằng vòng tay như vậy có thể là một cách tích cực để nhớ tù binh và mias. Vậy tớ hỏi chi bộ có ai biết gì về chương trình Bracelet không vại  ? tham khảo một hồ sơ của lính Mỹ  bị bắt tại miền bắc :POW Network’s Mary Schantag and Capt Mike McGrath – Norfolk, 2007   Name: John Michael McGrath Rank/Branch: O3/United States Navy, pilot Unit: VA 146 Date of Birth: 10 July 1939 Home City of Record: Denver CO Date of Loss: 30 June 1967 Country of Loss: North Vietnam Loss Coordinates: 195800 North  1055100 East Status (in 1973): Returnee Category: Aircraft/Vehicle/Ground: A4C Missions: 184 Other Personnel in Incident: none nguồn :  http://www.pownetwork.org/bios/m/m103.htm

  18. #21 by An Hoàng Thiếu Tướng on Tháng Hai 5, 2010 - 01:07

    Thủ dâm thể chất nói chung vô hại. Dưng thủ dâm tinh thần thì vô cùng tệ hại.(@Bựa).Mẹ thủ dâm thể chất là mặc định vô hại luôn chứ nói chung dắm gì. Thủ dâm thể chất mà lâu lâu có hại thì chết bà Thiếu Tướng lâu mẹ rùi.

  19. #22 by lanovia on Tháng Hai 5, 2010 - 01:17

    Giờ mấy đọc xong phần nầy của tên Bựa. Cẩm động vãi đái. Nhà bố thằng tôi này đặt tên con hay nhở, nghe kêu kêu, yêu yêu. Mấy lị cái làng lại cùng tên anh Vía nữa, thật là nhắm điều để sụt sịt quá đi

  20. #23 by An Hoàng Thiếu Tướng on Tháng Hai 5, 2010 - 01:38

    Cảm giác của người đọc khi lần đầu tiếp xúc với văn của Dũng là sự liên hệ gần như vô thức đến phong cách viết của Thiệp. Mỗi tay có một sức hấp dẫn và độ truyền cảm riêng, lối kể chuyện sử dụng những câu văn ngắn, cụt, lửng mà vẫn đầy ý và chất, đọc đến đâu thỏa mãn sung sướng đến đó, không dài dòng, không câu nệ, không hứa hẹn, không làm màu, không lên gân lên cốt.Nếu văn của Thiệp hằn học và u uất, thì thay vào đó, khi đọc Dũng người xem cảm nhận ngay được nét nữ tính êm đềm và dung dị, chất phác trong từng câu văn và dấu chấm phẩy…Dĩ nhiên là chiện đánh giá phong cách chỉ qua một chiện ngắn là cực kỳ chủ quan. Thiếu Tướng đọc xong phần nầy cảm thấy xúc động bèn biên vài dòng vậy…

  21. #24 by An Hoàng Thiếu Tướng on Tháng Hai 5, 2010 - 01:46

    “Tôi sẽ không miêu tả tiện nghi. Những năm 60 người ta coi khinh tiện nghi, tuy cũng thèm.””Cuối tháng, Mẹ thăm chúng tôi, khao ăn tươi. Tôm rảo rang, riêu cá giếc, rau ghém hoa chuối, dưa chuột. Tôi ăn bốn bát, con Hương ăn hai, Cha ăn sáu. Mẹ ăn bát rưỡi, luôn tay tiếp thức ăn. Bà cười rạng rỡ, đuôi mắt răn reo. Bà 28 tuổi.””Sư Cụ bảo: Sao con sợ? Tôi ngập ngừng. Sư Cụ nhắc: Sao con sợ? Tôi nói: Cháu sợ gươm mới cả đao mới cả tối. Sư Cụ cười méo xệch: Con sợ điều hoang phế. Tôi chẳng hiểu.”

  22. #25 by An Hoàng Thiếu Tướng on Tháng Hai 5, 2010 - 01:48

    “Tôi ăn bốn bát, con Hương ăn hai, Cha ăn sáu. Mẹ ăn bát rưỡi, luôn tay tiếp thức ăn. Bà cười rạng rỡ, đuôi mắt răn reo. Bà 28 tuổi.”Địt mẹ đọc vửa dứt câu trào mẹ nước mắt.

  23. #26 by An Hoàng Thiếu Tướng on Tháng Hai 5, 2010 - 01:50

    Trung Tướng nhớ cho tên Dũng xem Cồng của Thiếu Tướng nhá. Bẩu hắn là Thiếu Tướng nói địt bà tên Dũng biên ngon thế nhá!

  24. #27 by An Hoàng Thiếu Tướng on Tháng Hai 5, 2010 - 04:31

    Xem tên Phom Tinh Hoa viết nầy:”Mẹ tôi có thói quen kinh tởm: bà ta mà vào cửa hàng, thì nếu anh vô phúc hôm đó tháp tùng bà, thì có thể tự động nhắm mắt và coi mình tạm chết một thời gian. Bà ta thích đồ xa xỉ, đắt tiền. Trong cửa hàng nếu có bày bán xác ướp bác Hồ, song giá cao, chắc bà ta cũng mua rước về nhà. Bố tôi, tư duy toàn cầu, luôn thấy đích cuối cùng, luôn mắng: bao giờ mua được căn hộ, hãy mua đồ! Không! Mặt mẹt mụ ta càng trơ ra. Gene, anh hiểu không? Gene loại người Hà Nội có hai đời nó thế đấy. Hồi chúng tôi còn phải đi thuê căn hộ, mỗi lần hết hạn phải chuyển đi nơi khác, phải chuyển đồ, chuột mới ló mặt: trong nhà có bao nhiêu đồ đắt tiền, song để lại thì thương, vương thì tội. Mỗi lần như vậy tôi lại khuyên chúng nó ly dị nhau, vậy mà đến tận giờ chúng nó vẫn lẵng nhẵng bên nhau. Trong tiếng Nga từ “bất động sản” là “недвижимость”, trong đó “не” là “không”, “движимость” là danh từ hình thành từ tính động từ bị động của động từ “двигать” “chuyển động”. Dịch nguyên văn: trạng thái không thể chuyển động, bất di bất dịch, bất động sản.” (còn)

  25. #28 by An Hoàng Thiếu Tướng on Tháng Hai 5, 2010 - 04:32

    Từ lâu, tất nhiên, chúng tôi đã sống trong các căn hộ được mua của mình. Bố tôi giờ hết cớ để cáu kỉnh mỗi lần mẹ tôi lần kế tiếp kìn kìn khuân đồ về nhà: nhà một khi đã là của mình, thì có thể cho phép không tiếc tiền mua đồ giá trị phục vụ cuộc sống ổn định. Hôm nay thích, mai không thích: đơn giản vứt chúng đi, mua đồ mới. Gene người cũng như bất động sản. Nó bất biến. Nếu tiếng Việt chỉ được tôi sử dụng ở đây, còn ngoài đời tôi chỉ nói tiếng Nga, hay anh nói tiếng Anh, mà cũng có thể là tiếng Trung…, song nếu việc tôi nói tiếng Nga không khiến tôi trở thành người Nga, cũng như việc anh nói tiếng Anh hay tiếng Trung không giúp anh trở thành người Anh hay người Trung, mà tất cả tôi với anh vẫn là người Việt, chứng tỏ gốc của chúng ta là gốc Việt, bất chấp thứ ngoại ngữ nào được chúng ta nói. Hệt những bức tranh mẹ tôi khuân về treo trên tường có thể hôm nay treo cái này, song mai có thể là những cái hoàn toàn khác, trong khi căn hộ thì vĩnh cửu và là sở hữu tư của chúng tôi, bất biến về pháp lý, là bất động sản, bởi nó đã được chúng tôi trả tiền, khi mua, là yếu tố nội bản. Ngược lại, tất cả những tác nhân từ bên ngoài, chịu khả năng thay đổi, không mang tính di chuyền, không phải bản chất, bản sắc, anh hiểu không.

  26. #29 by An Hoàng Thiếu Tướng on Tháng Hai 5, 2010 - 04:33

    “Tôi cách ly với tất cả những gì thuộc về “Việt”, hai chữ “Việt Nam” chỉ gây nên trong tôi sự khinh bỉ và ghê tởm, song điều đó không hề giúp tôi trở thành người – không – Việt. Nếu vợ tôi sẽ là người không phải Việt, con tôi sẽ chỉ còn 50% gene Việt. Nếu con tôi tiếp tục lấy vợ cũng không phải Việt, cháu tôi chỉ còn mang 25% gene Việt. Khi cháu của tôi cũng noi gương bố của nó, chắt của tôi chỉ còn giữ không quá 12,5 gene Việt… Đại khái thế. Sự cải biến gene đó chỉ thông qua trao đổi máu. Những gì không qua trao đổi máu, không thể có khả năng di truyền. Tất cả những gì không có khả năng di truyền, không phải là bản sắc.”

  27. #30 by Amaranth.[SG] on Tháng Hai 5, 2010 - 04:42

    Nói cũng có lý, nhưng mà quá duy vật.

  28. #31 by Cocacola on Tháng Hai 5, 2010 - 05:11

    Việt Nam, một nơi địa ngục với những bộ gene thượng đẳng. Ngay cả những bộ Gene-không-phải-Việt mà sống tại xứ sở này cũng đều bị tha hóa đến mức khó nhận ra.

    (Xin xem quả ảnh dựng xe giữa đường bắt chân hút thuốc bên dưới để minh họa).

    Không cần vợ tôi phải là None-Việt. Chỉ cần chúng tôi thoát ra khỏi cái xứ sở này thì một điều chắc chắn là tâm hồn các con tôi sẽ không bị tha hóa.

    Nói thế để cho thấy Lừa Việt là thiên đường của sự tha hóa, và dòng người Tây có, Lừa có đổ vào nơi này có thể thỏa thuê vô giới hạn sự tha hóa của mình tại đây!

  29. #32 by lanovia on Tháng Hai 5, 2010 - 06:48

    Bạn Đinh Từ Bích Thuý và các em đón xe bus đi học tiếng Anh lớp hè dành cho học sinh tị nạn ở Alexandria, bang Virginia, tháng 6 năm 1975. Ta có thể nhìn thấy hình bóng lừa đã phai nhạt nơi những đứa trẻ nầy. Đó là tương lai con em chúng ta, phỏng ạ?

  30. #33 by Dynamo Kiev on Tháng Hai 5, 2010 - 08:32

    Đại Lừa vĩ đại của chúng ta chưa có được một bài thơ nào ca ngợi sự bi thảm, đau thương và cam chịu, lạc quan như Exenhin viết về nước Nga. Nhưng có những con dân không biết nói ra lời, cảm giác đau đớn, căm thù và yêu thương nén trong lòng. Các forum , blog khai sáng rất có giá trị cho thế hệ sau biết. Bản chất dân Việt như cây cỏ, không có quá khứ vẫn có thể sống phây phây, và bọn bần nông muốn thế. Chúng ta có thể không yêu Đại Lừa, nhưng không thể để bọn bần nông xây dựng một nền văn hóa mới như cách gọi của bọn nó. Sâu bọ không thể tự nhiên thành tinh hoa. Hôm nay, đọc bài của MAY4PHUONG trong x-cafe nói về trại tịn nạn Việt ở Indonexia trước kia, buồn quá. Viết sến một chút.

  31. #34 by Wildchild on Tháng Hai 5, 2010 - 09:23

    Thằng Phom không có ở Quán Bựa nên phê nó vắng mặt không được hay cho lắm, dưng anh cứ phẩy nói đôi nhời.Thằng nầy dìn chung là có chính kiến riêng, dưng phải tội nó hay quy kết linh tinh dựa vào góc nhìn hạn hẹp của nó. Cái việc nó cho rằng hành động của mẹ nó là “kinh tởm” khi cứ sắm đồ xa xỉ, trong khi gia đình nó còn sống nhà thuê anh thấy là không đúng. Theo anh, đại đa số phụ nữ đều vậy, đéo liên quan đến gene giếc mẹ gì, bà nầu dìn đồ đẹp lại chẳng sáng rỡ mắt lên lúc ấy thấy những thứ cùng loại ở đẳng cấp thấp hơn lại chẳng bằng đống cứt?Nếu Bố nó tư duy toàn cầu thì chắc chẳng lạ gì hai từ “dịch chuyển” – trước thằng nầu trên nầy có nói thượng đẳng thì gắn liền với “dịch chuyển” – tư duy toàn cầu không có nghĩa là xuề xòa, sống thế nào cũng được, cuộc sống ai chẳng muốn hướng tới sự hoàn mỹ?Ờ mà cuối cùng nó cũng đúng, cho dù chỉ còn ít phần trăm gene Việt thì nó, con nó cũng chẳng thể nói rằng mình không-phải-Việt.PS. Chiện thằng Dũng biên lần này được, ai từng sống qua thời thiên đàng Bắc Lừa chắc dễ cảm hơn. Đặc biệt lúc nó tả bố nó ngồi trong hầm lo cho mẹ nó ở Thành Phố đơn giản nhưng rất xúc động, tình yêu là đâu chứ đâu? (Hôm nay sến tý)

  32. #35 by langle179 on Tháng Hai 5, 2010 - 09:47

    Hay! bây giờ mới đọc lại phần 1 đây.

  33. #36 by thuoc115.com on Tháng Hai 5, 2010 - 09:53

    Tin mới : Nhà báo Đoan Trang đã chính thức nghỉ việc tại Vietnamnethttp://trangridiculous.blogspot.com/2010/02/to-leave.html

  34. #37 by daisyloveus on Tháng Hai 5, 2010 - 10:22

    @ AHThTđọc phom tinh hoa phát buồn nôn con không chê cha mẹ khó ,chó cũng không chê chủ nghèo con người ta đích hướng tới là tự do ,ai muốn làm gì thì làm ,thằng phom muốn làm gì thì làm không muôn bà đẻ can thiệp thì sao dám phê phán bà đẻ ra nó ?mới thoát Lừa sang được Nga ngố đã có gì là hay ,cái giống Nga thô lỗ thiển cận dã man Lừa hay Mỹ không quan trọng ,quan trọng là ngon lành thì ở góc độ nào cũng phải là ngon đọc thằng phom viết thấy lộn ruột quá ,sao đâu ra có cái loại súc sinh mà ngu thế

  35. #38 by nhất on Tháng Hai 5, 2010 - 11:04

    Lão Vều đọc tự bạch của Trung tướng chưa?!Trung tướng cũng chưởi Lừa đấy thôi, nghe được thì cũng có thể hửi được tư tưởng của thằng phom. Dạo này nó viết có khác rồi.Đúng là thằng đó tôn sùng Nga ngố quá mức, nhưng cũng dễ hiểu vì nó lớn lên ở Nga, Lừa bên Mỹ chắc cũng vậy thôi, chưa thấy ai chửi Mỹ cả.

  36. #39 by Phantomlancerlord on Tháng Hai 5, 2010 - 11:37

    Người ta không thích Bụt chùa nhà, cha làm Thầy con bán sách, vợ mình thì chê, đồ mình đang có trong tay thì coi thường.Nói chung tôi đọc để biết, chứ cái sự đời nó là thế.Khi mất đi cái gì rất tầm thường rồi thì cái mất đi mới đc nâng tầm giá trị nó lên .

  37. #40 by daisyloveus on Tháng Hai 5, 2010 - 12:51

    @ lão nhất :lão nhất lại hiểu lầm ,tôi ở Lừa chứ không không ở Mỹ thằng đó nó viết ở chỗ khác thế nào thì tôi không biết nhưng những gì được bốt lên ở đây thì tệ quá nói đến chửi thì với riêng tôi tôi thấy như Trung Tướng vẫn không phải là chửi mà tôi có cái cảm nhận riêng khác ,tầm này rồi đâu có thể nghe chửi lung tung mất thời gian được mà chắc với các anh em khác cũng vậy tầm này bắt đầu thấy khó tính rồi gặp nhau ở đây cùng nhận ra một điều gì đó ở phía sau và cảm thấy quí mến ,các bác cứ viết ,tôi cứ đọc chứ lẽ đâu vào đây nghe chửi nhau ,tính tôi không thích chửi mà chỉ thích bạo lực thôi nhưng mà thấy quí mến lắm ,thực sự quí mến chẳng cần biết các bác có quí tôi không nữa

  38. #41 by toi_vua on Tháng Hai 5, 2010 - 14:08

    Tên Phom đã hoàn toàn thoát Lừa. Bâu giờ lãnh tụ của chúng ta là một người như tên nầy thì lúc đó coi như dân tộc ta đã thoát lừa xong..

  39. #42 by tran.truong on Tháng Hai 5, 2010 - 14:55

    Một số đồng chấy thẩm văn tên Phỏm mà điếu biết những thứ ngồ ngộ trong đó một phần xuất ra từ cái vốn từ của Phỏm, phần nữa là nó chả màng uốn lưỡi cú diều bảy bận để lấy lòng ai sất. Các chấy đứng trên lập trường văn nghệ cách cái mạng đặng mà phế phẩu nó quả là bi kịch hố hố.Các chấy tiêu hóa được văn thằng Bựa mà điếu tiêu hóa được văn thằng Phỏm là sâu? Là sâu luôn, có mà mơ với nhộng, lấy điếu đâu mà đòi cho được bướm mới cả hoa.

  40. #43 by Xim on Tháng Hai 5, 2010 - 15:12

    Nói cũng có lý, nhưng mà quá duy vật @Ranh

    Duy lý nhẽ đúng hơn. Thằng củ đéo nệ tình cẩm gì sất, trái mắt củ là củ chưởi, kể cả đẻ ra nó.

    Thằng Tướng đéo thế đâu. Ngày xưa Xim biên cồng cái đéo gì mà “Mẹ trồng dưa chuột…” hắn sửa luôn thành “Chị trồng dưa chuột…”, phỏng Tướng?

  41. #44 by toi_vua on Tháng Hai 5, 2010 - 15:13

    Báo cáo
    thuoc115.com 10:53 05-02-2010
    Tin mới : Nhà báo Đoan Trang đã chính thức nghỉ việc tại Vietnamnethttp://trangridiculous.blogspot.com/2010/02/to-leave.htm   Bao giờ chúng ta thoát Lừa?Đã bao giờ các đồng chí đặt ra câu hỏi nầy?Nếu các đồng chí chưa bao giờ mất ngủ để trả lời câu hỏi nầy thì , ơn trời , các đồng chí đang có một cuộc đời đầy bản sắc dân tộc, tức là rất Lừa!Các đồng chí sẽ ăn ngủ đụ ị, chưởi nhau ở quán bựa, hưởng mọi khoái lạc trời cho rồi đẻ ra những con Lừa con..Đại Việt, Đại Lừa với mấy chục triệu con lừa..Một thực tế là: LỪA LỚN DẠY BẢO LỪA BÉ THÌ LỪA BÉ SẼ THÀNH LỪA LỚN chứ điếu bâu giờ thoát được Lừa cả.Nhưng thoát Lừa là thế nầu?Hãy nhìn tên Phom-đã-thoát-lừa xem sao.Hắn là một thực thể hoàn chỉnh tự lập về tư duy và chủ động về hành động.Hắn nhìn nhận sự việc duy lý và duy mỹ và ỉa vào phong tục tập quán mà Lừa ông cha cụ kị để lại.Và hơn hết , hắn biết rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình (nghĩa vụ thì tạm gắc sang bên cái đã, ta ngờ tên nầy chưa tham gia quân ngũ!).Những kẻ như hắn không chỉ biết thuộc lòng như lãnh tụ Lừa – Bác Hồ đã copy: Mỗi CON NGƯỜI có quyền được hưởng TỰ DO, được đối xử BÌNH ĐẲNG và được quyền MƯU CẦU hạnh phúc, mà còn biết rõ: Nếu chính phủ nào không đáp ứng được những quyền cơ bản trên của người dân thì người dân có quyền thay đổi hay xóa sổ chính phủ đó để thay thế bằng một chính phủ mới có thể đáp ứng được các quyền lợi trên của người dân. Tóm lại hắn biết rõ hắn là thực thể để cấu thành bầy và vì vậy cấu trúc bầy đàn phải phục vụ hắn chứ không phải ngược lại hắn phải phục tùng bầy đàn…Có điều , nếu hắn về xứ LỪA, hắn sẽ toi đời nhà ma như những tên da trắng phiêu lưu ngày xưa lọt vào nơi ở của thổ dân thế kỷ 16.. Ở thế kỷ 16 bọn da trắng bị thổ dân làm thịt tế thần theo những nghi lễ mọi rợ của mình..

  42. #45 by Cocacola on Tháng Hai 5, 2010 - 15:30

    con không chê cha mẹ khó ,chó cũng không chê chủ nghèo @ Vớt

    Đéo mẹ, nghe câu này phát là lộn ruột ngay! Câu này là cái vú chung ương bần nông dùng để lấp mẹ vầu cái a-lô thằng dân đen tinh hoa nầu thắc mắc về quyền lợi của thẳng đây.

    Mịa ! Một mặt thì xoen xoét là đầy tớ dân, phục vụ dân, mặt khác lại nêu quan hệ cha mẹ – con, chó – chủ để vả a-lô khi thằng dân lên tiếng đòi thằng đầy tớ phục vụ quyền lợi mình.

    Mịa! Trước đây thằng Bé làm bộ ngây thơ bẩu rằng: gì cũng đổ CS, ra đường gặp tai nạn cũng đổ cho CS v.v… Mịa nó! Vậy chứ tao đổ xăng đã đóng tiền cầu đường, ra ngõ là gặp trạm thu phí nhan nhản. Mua xe máy đóng thuế, mua 1 xe hơi thì đóng thuế gấp 2 lần giá trị chiếc xe v.v… thì tiền đéo đấy của tao nó chạy đi đâu? Tao chùi đít cũng đóng thuế VAT cuộn giấy, cục xà bông, nước rửa tay v.v.. Tiền đéo đấy nó chạy đâu?

    Mịa! nếu nói trách oan, trách lầm v.v… thì cút mẹ nó ra để dân bầu thằng khác lên thay! Nhở!

  43. #46 by Wildchild on Tháng Hai 5, 2010 - 15:35

    Đồng chí Tối Vừa, đồng chí nói rất đúng, dưng mà đồng chí nói ai đấy, thằng Phom hay thằng nầu? Yêu cầu đồng chí cho dẫn chứng cụ thể, link cũng được về quá trình thoát Lừa của thằng Phom theo cái cách mà đ/c báo cáo. À, mà đ/c có khẳng định thằng Phom làm được điều ấy (tức thay đổi chính phủ) tại Đại Ngố không?

  44. #47 by daisyloveus on Tháng Hai 5, 2010 - 15:43

    tôi thấy mạch triết lý của các ông đi xa xôi quá viết thẳng không cần uốn lưỡi trước khi viết ,sự thô thiển mặc nhiên được coi như khẳng khái ,dũng cảm chửi cả con đẻ ra mình được coi như hoàn toàn thoát khỏi thân phận sinh ra ,như kiểu thoát tục thôi tôi chịu rồi ,nhẽ đâu thằng đấy đi trước quá xa ,như kiểu đỉnh cao của văn minh nhân loại là quay về xã hội nguyên thủy ?ý riêng tôi ,thằng đấy mới là đậm chất Lừa nhất ,nó sợ tất cả những gì có thể chứng minh được tư tưởng của nó vẫn còn là Lừa ,riêng một đặc điểm đấy thôi cũng đủ chứng tỏ nó là một con Lừa điên cuồng nhất lớn lên trong xã hội Nga lợn Lừa hay không Lừa quan trọng gì ,làm sao mà phải vật vã mãi để chứng minh mình đã thoát Lừa như thế ?tôi rất muốn biết quan điểm của Trung Tướng về chuyện này !

  45. #48 by daisyloveus on Tháng Hai 5, 2010 - 15:47

    @ coke :ông tinh hoa quá đi đánh đồng chuyện nọ sang chuyện kia tôi không bao giờ nhầm lẫn khái niệm đây là đang bình về việc thằng phom tinh hoa nó chửi tất tật những gì sinh ra và cấu tạo nên nó

  46. #49 by Xim on Tháng Hai 5, 2010 - 16:07

    ý riêng tôi ,thằng đấy mới là đậm chất Lừa nhất @Vớt

    Ủng hộ Vớt cái. Thằng phom chưởi Lừa ông ổng rất hợp ý anh, dưng nó nâng bi bọn Ngố dư thằng rồ thì anh hố hố hố… Chất Lừa đấy chứ đâu

  47. #50 by Bếnđậu9999 on Tháng Hai 5, 2010 - 16:07

    đọc phần này chả nhớ phần trước viết gì nữa! hic hic…

  48. #51 by Cocacola on Tháng Hai 5, 2010 - 16:08

    thằng phom tinh hoa nó chửi tất tật những gì sinh ra và cấu tạo nên nó @Vớt

    Thằng Phom chưa chửi ông bà bô nó nhé, nhưng nó có quyền phản biện, quyền đánh giá suy nghĩ và hành động của ông bô bà bô nó! Mời đồng chí đọc kỹ rồi hẵng kết luận nó là kẻ súc sinh vô loại vưn vưn nhé!

    Ơ thế đéo nầu mà con cái không được quyền nghĩ, không được quyền lên tiếng khi cha mẹ làm sai, nói sai nhở!

    Cha mẹ cũng là người, cũng sai lầm chứ khác đéo! Chẳng qua là sống lâu hơn chíp nên có nhiều trải nghiệm hơn thôi nhưng điều đó không có nghĩa là không có sai lầm và không thể bị phê phán!

    Nếu cứ tư duy kiểu không được quyền phê phán thế mà hàng loạt chuyện bi hài kịch xứ Lừa ra đời!

    Chẳng hạn, nếu trước khi nói chuyện định ban hành qui định ngực lép nhẹ cân không được lái xe máy ra toàn quốc mà đồng chí nào đấy hỏi con các đồng chí ấy rằng ba thấy thế nói thế cho bàn dân nghe có được không, có đúng không nhở?

    Xem nó bẩu thế nào, thuyết phục được nó rồi hẵng nói cho bàn dân thì đâu có chuyện làm bia miệng cho đời! Nhở!

  49. #52 by nhất on Tháng Hai 5, 2010 - 16:16

    @Lão Vều,Tôi lấy ví dụ Lừa ở Mỹ không hề có ý nghĩ rằng bác ở Mỹ, tôi lấy Mỹ là ví dụ vì nó là  một xã hội  có những ưu việt đáng để ca ngợi như Nga ngố, thứ hai là bởi vì có nhiều Lừa sinh sống ở Mỹ  nên ví dụ của tôi sẽ chính xác.Trên này là thế giới ảo, mọi người đều bình đẳng, chỉ thể hiện mình qua nick, việc thích ai tùy thuộc vào những gì được người đó  bốt lên. Đối với tôi thì thực sự tôi chưa ghét ai trên này và cũng sẽ không ghét ai , đơn giản bởi vì một con người không thể đánh giá để yêu ghét được qua thế giới ảo. Nghĩ vậy nhưng tôi  không cho rằng sinh hoạt ở đây là vô bổ, ở đây mọi người thể hiện chính kiến, nhận xét của mình và phản bác người khác rất công bằng, ai có tài thuyết phục được người khác và nói lọt lỗ tai thì sẽ được ưa thích. Thằng phom chắc nó cũng biết rõ điều này khi viết những câu sốc, còn nếu nó không đém xỉa  đến thì trước sau cũng sẽ nhận ra.

  50. #53 by tran.truong on Tháng Hai 5, 2010 - 16:26

    viết thẳng không cần uốn lưỡi trước khi viết ,sự thô thiển mặc nhiên được coi như khẳng khái ,dũng cảm chửi cả con đẻ ra mình được coi như hoàn toàn thoát khỏi thân phận sinh ra ,như kiểu thoát tục@VềuĐịt vào cái lối sy diễn kiểu uốn lưỡi không cú diều này.Có con nào thoát Lừa mà không chui qua cái cổng NÓI THẬT hử chi bộ? Móa! Đây là thủ tục đầu tiên cấm cãi!!! Chấy nầu cãi chị Hê vả vào alô hộ tui phát. Nói dối theo lối mẹo của Trạng nó trở thành tinh túy của Lừa tự ngàn năm mẹTự thủ dâm, AQ là đây chứ điếu gì. Thành đỉnh của dân tộc mịa nó rồi các chấy.Lối sy diễn kéo xa sự thật, kéo lạc bản chất sự việc là lối nói dối vĩ đại nhất. Đỉnh cao là tiên triền của bỏn lãnh đạo ngàn đời, mà đỉnh của đỉnh là  quan điểm lập trường văn nghệ cách cái mạng.Khốn quả nạn là thằng đang nói dối điếu thể biết mình đang nói dối. Bi kịch của một dân tộc bắt nguồn từ đây. Từ cổng Lôn ra, chui qua cổng Lừa rồi thành Lừa nhân tự lúc nầu thì tự cảm nhận thế điếu nầu được.

%d bloggers like this: