Phần tư thế kỷ (#1)

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Hoàng Tuấn Dũng là nhóm viên Văn Bựa.

Chân chọng giới thiệu một tác phẩm Không Bựa để thay đủi không khí Quán Bựa.

Phần tư thế kỷ

*Truyện Ngắn By Hoàng Tuấn Dũng*

chương một

Tôi có một kỷ vật thời chiến, chiếc thẻ bài lính Mỹ. Tôi đã không cố giữ nó. Nó sót qua hàng chục lần chuyển nhà, thải đồ hư, chẳng rõ nhờ sự gia ân nào. Tôi từng vứt sọt rác vô khối thứ to nghĩa hơn, cuống huân chương dán cắn, phù hiệu gãy kim cài, đĩa hát, vân vân, trong khi nó thậm chí còn không trọn dạng một chiếc thẻ.

Đó là một mẩu nhôm mỏng méo, bằng già nửa kích thước nguyên thủy. Phần non nửa kia của nó bị mảnh bom hay đạn cao xạ xé văng.

Hồi bé, tôi thường bỏ làm bài, giở tự điển dò nghĩa mấy chữ trên nó:

..RT M
..973 841
..ERAN

Những bận đấy, nếu không phải chịu bợp tai, cha tôi vốn sính cách ép học của các bậc hủ nho, tôi lại được dịp bay múa vào một thế giới riêng.

Thế giới bé con của tôi đơn điệu và hiếu chiến như của tất cả bé con cùng lứa. Tôi tình báo hai tay bốn súng, lần theo đường ngầm dưới sào huyệt bọn Phỉ, nhờ tài đoán mật mã ở miếng nhôm mẻ, đã kịp cứu đồng đội hy sinh, và đoạt tài liệu Địch. Đại để vậy.

Năm năm, mười năm, mười lăm năm. Chiến tranh và tuổi dại nhạt dần, tôi sợ chết như tất cả người lớn. Mộng tình báo hết thời. Chiếc thẻ trở lại đúng nó, không thi vị, không kích động. Một vật chứng trơ trẽn nên quên.

Năm 1991, tôi rủ anh bạn tên Nhân buôn lậu thuốc phiện. Mèo rừng cắn hút chết trên Lìn Căng Chải, công an trạm V6 bắt giam hai tuần, và nhiều biến cố hãi hồn nữa, khiến Nhân nản. Nhân đòi nhập hội buôn di vật Mỹ.

Tôi không tán thành Nhân. Nhưng khi Nhân đem tôi xem chiếc cán dao chạm dòng chữ DAWNT DALLAS 122943, nói rằng mua nó hết 10 Đô và sẽ bán 20,000 Đô tại Hương Cảng, thì tôi lập tức bị lôi cuốn. Nhân giảng, DAWNT là tên chủ con dao, DALLAS là quê anh ta, số 122943 là ngày sinh 29/12/1943.

Lúc ấy tôi chưa biết mẩu nhôm của mình là một chiếc thẻ bài. Tôi lục tìm nó trong hộp dụng cụ cơ khí, mang khoe Nhân. Nhân bảo ngay: Nửa cái thẻ, số lính 973841. Khoái quá, chúng tôi rao bán nó chỗ mấy tay buôn khét tiếng như Sô Bắc Cạn, Hùng Phỏm. Bọn này chê nó không đủ tiêu chuẩn một di vật đáng giá.

Năm kia, 1992, Nhân chào tôi vượt biên sang Hương Cảng. Tôi lấy bút chì căn ke chiếc thẻ lên tờ giấy dày. Gói tờ giấy bằng ny-lông, tôi giao Nhân kèm lời dặn: Có gì nhớ báo. Nhân bặt tin. Tôi thấp thỏm mãi.

Cuối năm ngoái, tôi tập tọng môi giới chất phóng xạ cùng Tịnh, một cậu em họ xa. Việc đổ bể, tôi với Tịnh hỏng ăn. Tịnh ngượng, nhủ tôi bày keo khác. Đưa tôi một tấm ảnh màu, Tịnh bảo tôi bán, hoa hồng 20%.

Xoay tấm ảnh, tôi ngỡ ngàng. Ảnh chụp mấy xương người. Tịnh cười: Xương Mỹ, một cân sáu, hai mươi triệu. Tôi bốc: Tao vừa bán cái thẻ Mỹ bảy triệu. Chúng tôi siết tay nhau.

Bộ xương trong tấm ảnh của Tịnh gồm bốn ống xương lớn màu vàng nâu, dài quãng 30-35cm, bốn ống xương nhỏ 15-20cm, lẫn ít xương vụn, đặt cạnh cái thước thợ mộc và mẩu kim loại lấp lánh, một đống mảnh sọ nâu sẫm, một đống mùn nâu đen, hai chiếc răng hàm. Lót bộ xương là hai tờ báo Nhân Dân mới và một tờ báo Thái Bình cũ bẩn.

Nhìn tấm ảnh, loại thám tử dốt nhất cũng suy đoán, nó chụp bởi thứ máy tự động hạng bét và gã thợ hạng bét không biết luật phối cảnh, tại một nhà dân Thái Bình.

Tôi bỗng tin kinh khủng rằng mẩu kim loại giữa đống xương vô danh nọ đã rách từ chiếc thẻ của tôi.

Tôi soi kính lúp, không xem rõ mẩu kim loại, đành tìm Tịnh. Tôi hỏi: Đúng xương mày? Tịnh gật đầu. Tôi bảo: Tao liếc cái thẻ tí. Tịnh chậc lưỡi, kêu ngại. Tôi cười: Đếch phải của mày. Tịnh nói: Ảnh hưởng mẹ gì. Tôi cãi: Không số lính, biết xương Mỹ hay xương bò? Tịnh thần người. Tôi bảo: Mày chỉ tao thằng chủ gốc, tao tính. Tịnh cáu. Hắn nghi tôi định qua mặt.

Tôi tự ái, trả Tịnh tấm ảnh, nhưng nhớ kỹ thông tin cần thiết.

Bì đựng tấm ảnh màu vàng chanh, góc trái in nhãn Công Ty Dịch Vụ Văn Hóa, dưới ghi:

– Số hóa đơn: 1195
– Họ tên: Ô Sửu
– Ngày trả hàng: (để trống)
– Nội dung: (để trống)

Tôi đến Công Ty Dịch Vụ Văn Hóa, lân la hỏi chuyện cô Nhung tiếp viên. Nhung nói công ty cô chỉ dùng loại bì ảnh màu vàng lửa, loại vàng chanh là của đám thợ chui mượn nhãn, chẳng hạn hiệu ảnh số 66 phố ĐP, số 55 phố TP, số 3 Vườn Hoa Chéo.

Tôi tìm ba hiệu ảnh Nhung mách. Ông Bỉnh, chủ hiệu 55 TP, hào hiệp tra sổ, nhận đã rửa hai ảnh cho một người tên Sửu vào ngày 16/5/1993, hóa đơn lưu số 1195.

Tôi hỏi ông Bỉnh: Chú nhớ biển xe tay Sửu không? Ông Bỉnh hỏi lại: Mày biết tao một năm bao khách? Xong ông tiếp: Ba ngàn, ba, ngàn, đứa, con ơi. Tôi thất vọng. Ông Bỉnh hỏi: Mày bên Điều Tra? Tôi bảo không. Ông Bỉnh nói: Rỗi hơi dò thằng ấm ớ. Tôi khai thật: Nó chụp quả xương người. Ông Bỉnh bảo: Tuần nào tao chả rửa ảnh xương cốt, ghê đít. Tôi nói bừa: Thằng này bần nông chốc mép, giọng Thái Bình. Ông Bỉnh bảo: A tao nhớ, nó có cái răng đỏ, lấm lét như du kích.

Tôi bật reo: Trung Đít Vịt, Trung Đít Vịt. Ông Bỉnh lườm. Tôi cười nịnh: Cám ơn chú, rất cám ơn.

Tôi mua biếu ông Bỉnh một chai vang nội, và đi Thái Bình ngay.

(Dừng câu vìu theo thông lệ)

*By Hoàng Tuấn Dũng*

(May 1994)

*Nạp bựa bởi An Hoàng Trung Tướng @2009*

(Phần 2 xem ở đây)



Advertisements
  1. #1 by vô thần on Tháng Hai 4, 2010 - 18:21

    Đơi… tậng chi bộ cái cơ lít. Bạn bị đòm toác sủ trên đường là ai ấy nhể? Quên mẹ! We maybe human… But we’re still animals.

  2. #3 by Cocacola on Tháng Hai 4, 2010 - 18:57

    Địt mẹ chắc chắn kiếp trước mình thuộc loại giết người hiếp dâm hàng loạt kiểu Jack The Ripper hay tương đương @ Thiếu

    Đéo phẩy, nếu kiếp trước giết người hiếp dâm hàng loạt thì giờ đây thằng Thiếu phải là gái, công tác tại đường Giải Phóng ở thủ đô rồi !

    Tất cả kiếp trước chúng ta đều là lừa, nghe chửa! Nhờ kiếp trước ăn chay trọn đời cho nên đời này đỡ hơn tí là đi hai chân, nhưng vẫn còn là Lừa!

    Giờ thì ráng ăn chay thêm chút nữa, coi có hy vọng thoát Lừa trong kiếp này không? Nhở!

    • #4 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Hai 4, 2010 - 22:54

      Kiếp nầy thì không thể thoát được rùi

  3. #5 by cathnga on Tháng Hai 4, 2010 - 19:09

    Em vừa mới chạy qua nhà em Rô, nhờ chi bộ tìm hiểu và trả lời cho em rằng thì từ “Tình yêu” được sử dụng trong ngôn ngữ tiếng Việt lần đầu tiên là từ khi nầu nhở???
    Hi hi, em lạc đề tí, vì cái chủ đề MIA nầy em ứ biết gì cả.

    • #6 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Hai 4, 2010 - 22:53

      Chắc khoảng 100 năm nay là cùng em ạ. Vì coi cả Triện Kiều biên cách nay nhõn 200 năm mà chả thấy chữ “tình yêu” nầu. (“Tình” thì có, phỏng các Tinh Hoa?)

  4. #7 by Thầy Lang on Tháng Hai 4, 2010 - 19:17

    Tên Tướng cho anh hỏi thăm phát, xem trên x cà, thấy có tên Dương Ngọc Dũng nầu tài năng thần học triết học uyên bác, một mình chưởi Giao Điểm. Hắn có cuốn sách gì nghe đồn hay lắm mà đéo gúc ra, Trung Tướng có thì chỉ chỗ cho anh down về mới.
     
    http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=21125&page=1

    An Hoang Trung Tuong 21:48 02-02-2010

    Gúc phát ra đầy
     
    Anh biết Trung Tướng mùa Tết xiền vật vện vật, dưng đọc quả bốt bên x cà tò mò điếu chịu. Hôm nay ngồi câu cá mới một bạn, bạn cũng bẩu Dũng Dương bút chiến được lắm, nên mới mạo muội nhớ Trung Tướng gúc dùm phát cuốn sách “in lậu năm 1997” của tên Dương Dũng mà x cà nhắc.
     
    Lang mỗ nghĩ, không gì hữu ích hơn một cuốn sách trong việc cung cấp cái nhìn toàn cảnh về một vướn đề. Nhứt là vướn đề khó như giaodiem.
     
     

    • #8 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Hai 4, 2010 - 22:51

      Gúc Dương Dũng ra vô khối thứ mà tên bựa kia.

  5. #9 by daisyloveus on Tháng Hai 4, 2010 - 20:25

    @ conkat09 nói hay lắm ,đúng lắm Nghĩ hễ cứ Hàn Lâm thì không chấp nhận bất cứ bựa cỏn con nào.  Ra cái điều đẳng cấp mẹ gì đấy, mà thật ra thì đíu gánh nổi gì khác mình.Do đó, văn chương đếch bựa vẫn đáng trân trọng, nếu nói chuyện đáng nói.  Nhà cháu nhận xét rằng, chỉ người có thông minh mới thích tự do.  Nhà cháu nhận xét thêm rằng, bọn phe đảng rất ghét tự do (cho kẻ khác).  Phe đảng tức chỉ biết có bọn nó.  Từ đó suy ra tự do khó thể đi đôi với thiếu hiểu biết, và vị kỷ hẹp hòi (như trong nhà ta, tỉnh ta, nước ta, dân tộc ta, hoặc đảng Bựa ta).  Kết, thỉnh thoảng văn không bựa là nhắc nhở cần thiết.  thêm nữa ,có vị nọ vị kia mới hay ,cho nó đỡ nhàm

  6. #10 by on Tháng Hai 4, 2010 - 20:29

    I da, hôm  nay rảnh ngồi bùn quá đi, bé tìm đường quẳng vài quả bom đong TT cho vui.
    Giơ tay đầu hàng trước phục TT sách vở rộng, thực tế sâu lại dũng cảm đối chất hết các loại còm từ thần  thánh đến thần kinh .Nhưng  TT cũng phải rành mạch ngô khoai hơn cơ. Khai sáng cho Già Hói hay Tin Tin hử ? Nếu khai cho cõi trên, bé mặc kệ TT nhổ tóc vặt râu mấy lão U60. Bằng như muốn dạy dỗ trẻ vị thành niên, TT cũng nên mẹ hiền chút. Cứ trợn mắt quát tháo dễ làm bé nổi cơn ôm bom cảm tử lắm.
     

    • #11 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Hai 4, 2010 - 22:50

      Vầu Quán Bựa đương nhiên để chưởi và nghe chưởi cô ạ.

  7. #12 by on Tháng Hai 4, 2010 - 20:39

    Nói vụ dog tag bé nhớ thời Nguyễn Huệ đã làm thẻ bài cho dân, có ghi rõ họ tên, quê quán, lại lăn tay nữa. Có gọi tiến bộ được không ta ?  

    • #13 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Hai 4, 2010 - 22:50

      Thẻ/Sổ đinh có từ trước thời Thơm nhiều cô ạ. Còn Thơm dùng cái nầy để bắt lính là chính đó cô.

  8. #14 by on Tháng Hai 4, 2010 - 20:54

    Hồi 197x thời Jimmy Carter điều kiện bình thường hóa từ phía Mẽo là Lừa đéo được đòi bồi thường chiến tranh,
     Trung ương đéo chấp nhận chiện nầy, đòi Mẽo công nhận đã xâm lược và bồi thường.
     Bọn Nhựt sau WW2 cứ lặng thinh theo Mẽo, đéo bắt đền Mẽo một câu, dù Mẽo tàn phá Nhựt còn gấp mấy Lừa.

    —–> TT so sánh vậy có khập khễnh quá không?
    Năm 45, Nhật liên minh phe Trục ,đánh Trân Châu cảng, tấn Phi, trước đó đã chiếm Trung, Triều, Miến, Việt. Nhật hưởng 2 quả nguyên tử với tư cách tội đồ chiến tranh và thua trận.
    Năm 73, Bắc Việt ký hiệp định Paris trong tư thế thắng trận, còn Mỹ đang bị chính dư luận quê nhà lên án xâm chiếm bằng quân sự.

    • #15 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Hai 4, 2010 - 22:39

      Hai quả núc đúng là đòn kinh khủng và làm cho Nhựt chính thức đầu hàng, dưng sự tàn phá của hai quả ý so với bom thông thường Mẽo do B-29 dội xuống Nhựt thì chẳng là gì.
       
      Cô nên Gúc trước nhế.
       
      Dưng vướn đề ý chả quan trọng, cái quan trọng là cả hai bên Thắng/Thua trong WW2 là Mẽo và Nhựt chẳng bên nầu đòi bên nầu một xu bồi thường nầu, mà cùng nhau phát triển.
       
      Đấy là chính trị Thượng Đẳng.

  9. #16 by An Hoàng Thiếu Tướng on Tháng Hai 4, 2010 - 21:17

    Chán cô Bé quá, suốt ngày đọc bấu Đảng rùi mặc định các thứ trong đó là chân lý cứ như đúng rồi.Nhưng không hề chi, quán nầy là nơi khai sáng cho những người như cô, miễn là cô thật sự cầu thị.

    • #17 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Hai 4, 2010 - 22:48

      Giả nhời cô Bé cho cổ vui thôi chứ biết chắc rầng cổ chẳng bâu giờ nghe.

  10. #18 by minhhuong on Tháng Hai 4, 2010 - 21:20

    Năm 73, Bắc Việt ký hiệp định Paris trong tư thế thắng trận, còn Mỹ đang bị chính dư luận quê nhà lên án xâm chiếm bằng quân sự. @ Bé
    ————-
    Ờ, Bé cho mình hỏi cái, từ xâm chiến tiếng Mẽo là gì thế để mình gúc cái đoạn Mẽo bị lên án xâm chiếm cái nhỉ

    • #19 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Hai 4, 2010 - 22:41

      Thủ dâm thể chất nói chung vô hại. Dưng thủ dâm tinh thần thì vô cùng tệ hại.

  11. #20 by minhhuong on Tháng Hai 4, 2010 - 21:25

    Thuốc có hai loại, thuốc kê đơn (có ký hiệu Rx) và thuốc OTC (over-the-counter). Ví dụ đơn giản nhất về thuốc OTC đang bán phổ biến là Efferalgan, Panadol, với thành phần là Paracetamol. Còn các loại mà Hường điêu nói nó xếp vào thực phẩm chức năng, hoặc mỹ phẩm. @ anh 5
    —————-
    Ờ, em biết đéo đâu, cái em còm là đọc được từ lâu lắm rồi, từ báo ra chứ đâu, hé hé, báo thì đương nhiên hoành tráng. Tuy nhiên em cũng điếu tin anh vội, có gì em hỏi bà chị làm trưởng phụ trách sale miền bắc của 1 bọn labo thuốc cái đã nhở.

  12. #22 by Wildchild on Tháng Hai 4, 2010 - 21:52

    Cô Bé nói chiện tuy ngây thơ dưng anh thích, Vàng Son Tinh Hoa là đây chứ đâu?Dìn chung, anh đánh giá các Vàng Son, Tinh Hoa yêu cuộc sống, lạc quan yêu đời dư cô Bé, em Rô hơn bọn già bựa, hói đầu suốt ngày hằn học chưởi bới. Thật lòng đấy.Cố lên cô Bé, em Rô, tương lai xứ Lừa nằm trong tay các em.

    • #23 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Hai 4, 2010 - 22:47

      Không sai, miễn là các cổ được khai sáng bởi dững quả sọ già hói.

  13. #24 by Thượng Sĩ Già on Tháng Hai 4, 2010 - 22:17

    Năm trước, anh còn thấy cái thẻ nầy bán ở quầy lưu niệm sân bay bên bển, cả thẻ nhuôm (inox hay cái mẹ gì) trắng lẫn thẻ công nghệ cao màu mè sặc sỡ (chắc cho lính bây giờ). Bọn nó ghi là Veteran Dog Tags, hay Vietnam Veteran Dog Tags bán giá hữu nghị vài ông Tơn. @Thằng Chow Chowhố hố, thẻ xịn cho lính thật thì có mà đựợc bày bán liu niệm cái lầu puồi í. Chỉ đơn thuần là món trang sức dẻ xiền, được bọn thối nát nhái lại bán cho dững tên bần nông ham hố ,nhá. Còn tại sâu nó gọi đấy là Dog Tags ? Đơn giản, tiếng lóng bình dân của bọn bộ đội Mẽo đấy, chả có mẹ gì phải lăn tăn, hết chiện.

    • #25 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Hai 4, 2010 - 22:45

      Ở Sài Gòng còn đầy kỷ vật Mẽo bán rẻ bèo cả đống như bật lửa, dao găm, nón sắt..
       
      Tất nhiên là hàng dỏm 100%, vì hàng xịn thì sang Mẽo từ lâu rùi.
       
      Hồi 198x Trung Tướng mua được một quả áo dõng Mẽo (hoặc Ngụy, cỡ khá bự) bằng bạt mầu xanh lạt được thằng bán cam đoan là xịn, có hẳn một vết thủng xuyên từ vai trước ra vai sau được quảng cấu là đạn súng trường Ông Cụ.
       
      Há há để lúc nầu rảnh kể tiếp. 

  14. #26 by langle179 on Tháng Hai 4, 2010 - 23:37

    Trước nay vẫn quý em Thảo vì sự hiểu biết và thông minh, hóm hỉnh của em, nhưng nay thấy em có những còm hình như mang tính khích tướng nhiều hơn là hỏi để lấy thông tin. Anh Le tuy hiểu biết còn hạn hẹp nhưng cũng xin đứng ra đỡ hộ TT vài chiêu:

    Thứ nhất em nói Nguyễn Huệ làm thẻ bài cho dân? Ở đây phải phân biệt rõ Lính Mỹ họ có thẻ để nhằm mục đich nhận dạng khi có sự việc gì xảy ra. Phi công Mỹ thậm chí còn có bản viết bằng nhiều thứ tiếng để cầu xin sự giúp đỡ của người dân vùng sở tại khi họ gặp tai nạn (Tôi là….chính phủ chúng tôi sẽ rất biết ơn….) Đại khái thế.  Nguyễn Huệ bắt dân đeo thẻ để làm gì? Mục đich duy nhất của ông là kiểm soát số trai đinh có thể bắt lính nhằm phục vụ cho các chiến dịch quân sự sắp tới của ổng chứ ông không quan tâm đến thân phận người dân hay lính của ổng đâu. Cái này có khác bọn Mẽo không ta? Tiến bộ hay không thì tự em có câu trả lời đúng không?

    2. Nhật tuy là quốc gia thua trận và không có quyền đòi bồi thường chiến phí nhưng việc họ nhanh chóng chuyển từ một quốc gia thù nghịch với Mỹ sang một đồng minh thân cận hàng đầu của Mỹ, dựa vào Mỹ để phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh cho họ đã khiến nước Nhật có được vị thế hàng đầu thế giới như ngày nay. Có đáng khâm phục họ không? 

    Chúng ta là một quốc gia “thắng trận – lời của em”. Lần thứ nhất họ chìa bàn tay ra chúng ta đã từ chối và đòi họ bồi thường để rồi gần 20 năm sau khi bị cô lập, cấm vận kinh tế mới được họ chìa bàn tay lần thứ 2 ra. Lúc này thì ta lại vội vàng nắm lấy. Có đáng chê trách không? Có thấy xấu hổ không khi để đất nước bỏ lỡ mất cơ hội?

    Em nói Bắc Việt kí hiệp định Paris trong tư thế thắng trận cũng chưa đúng đâu, thắng ở đâu em chỉ cho anh coi? Nhiều người Mỹ phản đối sự dính líu bằng quân sự của Mỹ vào chiến tranh Việt Nam chứ “Xâm chiếm bằng quân sự” ở chỗ nào?

    Một câu hỏi riêng tư là em thực sự đang học ở Mỹ?

     

  15. #27 by luckyzin on Tháng Hai 5, 2010 - 00:26

    Báo cáo
    Đại Nguyên Soái 13:36 04-02-2010

    Địt mịa.
    Hoá ra đéo đồng chí nào ủng hộ ý tưởng của em


    An Hoang Trung Tuong 15:17 04-02-2010

    Ủng hộ chứ, dưng mà đồng chí cứ PR câu khách vầu bàn thảo chưởi bới coi xem nầu. Bài vở của Trung Tướng cho đồng chí xài tự do, nhớ ghi tác giả là được.
    ……Hố hố …Thôi thì thèng Suý cứ liếm láp bùi zái Tướng Bựa  chẳng  xướng  cả đôi  bên  hay sâu  ..dưng Cậu zời thích khạc nhổ ở đây hơn ,vì tển chủ quán đanh đá và tâm lý với bựa viên . Thi thoảng túm  zái hắn đánh đu chơi  hố hố hố

  16. #28 by luckyzin on Tháng Hai 5, 2010 - 00:36


    An Hoang Trung Tuong 15:05 04-02-2010

    Địt cụ Dìn Khắm mà một lần nữa tung bản thô dịch của thằng Gúc lên đéo biên tập gì thì sẽ bị khóa a lô một ngày về học lại tiếng Mẽo địt cụ hắn.
    ….
    -Yes , Sir  . Dưng mừ địt vện nhà Tướng, đéo phải nguỵ biện  hơn tháng  nay vì việc công lẫn tư đêm chỉ ngủ đc 4  đến 5 tiếng là cùng có buồi thời gian nũa mà biên tập và múa bàn phím biên  vầu lốc đành nhờ thèng Gúc và sửa chữa đôi chút  
    – địt mịa gúc đc mấy nguồn còn đối chiếu và  chọn lọc  đôi lúc có nguồn đéo truy cập đc vì  thông tin chưa giải mật hoặc đéo có tài khoản mà login  , nhục như con trùng trục   hik hik
    – Cụ tổ hắn khi nào chuyển công tác  về Tổng cục 2 thì học thêm  tiếng Mẽo chuyên ngành

  17. #29 by cathnga on Tháng Hai 5, 2010 - 12:24

    “Tình” thì có, phỏng các Tinh Hoa? @TrungTướng
    Con người thì có cái “tình” mà, đó chính là tình cảm.
    Em tra từ điển tiếng Việt in năm 71:
    Tình yêu: dt – Tình thương; ngr – Tình ái
     

%d bloggers like this: