Cười phụt bựa [3]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Trước khi đọc tiếp tiên sư hắn nhớ tham gia quả Survey No1 của Trung Tướng nhế.

Chiện chép ở Châu Quỳ No2

Y tá trực buồng báo cáo bác sĩ trưởng Khằng Nụng.

– Vợ chồng Tăng Tít nện nhau, sếp ạ.

– Ngày nầu nó chả nện nhau, kệ mẹ nó đi.

– Dưng nó tranh một quả bưởi.

– Bưởi đâu ra?

– Em không biết. À không, chỉ là một quả cam thôi.

– Cô xuống tịch quả cam, chặt bốn, quăng mẹ hố xí.

Tăng điên chuyên nghiệp. Tít là vợ tển. Cả hai thường trú Châu Quỳ đã bẩy năm.

Mười phút sau, Trực Buồng lại báo Khằng Nụng.

– Vợ chồng Tăng Tít lại nện nhau, sếp ạ.

– Tranh cái gì?

– Lại một quả bưởi.

– Bưởi đâu ra?

– Em không biết. À không, chỉ là một quả cam thôi.

– Cô xuống tịch quả cam, mang đây tôi.

Trực Buồng chạy đi, mười phút sau quay về.

– Thằng Tăng thấy em, nuốt béng quả cam, sếp ạ.

– Còn nện nhau không?

– Không. Nó nuốt quả cam xong, nằm bẹt luôn.

– Ừa tốt. Cứ thế nhá.

Hai mươi phút sau, y tá trưởng phôn báo Khằng Nụng.

– Sếp. Thằng Tăng nuốt bóng điện, chết đứ rùi.

– Sao hả? Nó nuốt quả cam mà?

– Cam đâu cam. Bóng điện.

– Bóng điện đâu ra?

– Em không biết. Con Tít bẩu đấy là quả bưởi.

Tăng được đưa lên phòng cấp cứu. Kiểm tra x-quang, Khằng Nụng chắc chắn Tăng đã nuốt một viên sỏi bự.

Y thở dài, mẹ đời, hai tháng một trực buồng, sáu tháng một y tá trưởng, bâu giờ mới đến phiên giám đốc?

(@2009)

Advertisements
  1. #1 by Thích Đủ Thứ on Tháng Mười 22, 2009 - 15:29

    Những ai đã từng đến bệnh viện tâm thần thì sẽ thấy những người làm việc ở đó quả thật quá vất vả và nguy hiểm, tuy nhiên qua năm tháng họ trở thành những người … máu lạnh!
    Hầu hết các bệnh nhân tâm thần đều không khỏi được và chỉ sau một thời gian vào viện là bị người nhà bỏ rơi do họ mất hết hy vọng. Một phần lớn bệnh nhân tâm thần bị đối xử không hơn một con vật là mấy, kết cục của họ là cái chết cầm chắc!
    Kinh nghiệm của tôi:
    Nếu có người nhà, hoặc người quen không may bị mắc bệnh tâm thần thì tuyệt đối không đưa vào trại hoặc bệnh viện tâm thần. Tốt nhất là điều trị ở nhà có tham khảo ý kiến của Bác sĩ, nếu họ không khỏi thì đó là số trời, ít nhất họ cũng còn có được tình yêu thương của gia đình và bạn bè! 
    Còn nếu đưa vào trại hoặc viện thì gần như cầm chắc cái chết. TT cũng đã viết rồi đấy, thằng không điên vào viện hoặc làm việc ở viện còn trở thành điên cơ mà!

  2. #3 by Bia on Tháng Mười 22, 2009 - 22:44

    – Lão Bựa và  các Bựa viên đa số ít ở nông thôn Lừa, nên phân biệt gà ta, trứng gà ta… không chuyên nông nghiệp. Thí dụ: trứng gà ta, mà ta thuờng nghe người ta ăn, hay nói là gà ta, dứt khoát không phải là gà ta của ta.

  3. #5 by Amaranth.[SG] on Tháng Mười 23, 2009 - 06:03

    @Trung Tướng: trứng nhiều lng đỏ ngâm nước muối 21 ngày luộc ăn ngon lắm 😀

  4. #7 by Y_Cà_Pháo on Tháng Mười 24, 2009 - 03:19

    Nguồn BBC:http://www.bbc.co.uk/vietnamese/pictures/2009/10/091023_immigrant.shtml
    Gặp ‘người rừng’ Việt Nam ở PhápNhân loạt ảnh của BBC đây. Pháo xin chia sẻ với chi bộ phóng tinh sự “Mọi con đường đều dẫn tới ui cầy”

  5. #9 by Y_Cà_Pháo on Tháng Mười 24, 2009 - 04:07

    “Đất nước đẹp vô cùng, nhưng đéo có giề ănXin cho ông được một lần xuất ngoạiTừ trên máy bay ông ngoái đầu nhìn lạiÔi đất nước mình sao chông giống củ khoai” (Nguồn: “Người đi tìm hồn của nước”, Chế Lan Viên)Sau 30 năm dưới sự dẫn đường của Đảng quan vinh, dân tộc chúng ta đã đánh thắng hết thực dân này tới đế quốc nọ. Vết thương chiến tranh cũng dần lên da non. Lòng tự hào dân tộc cũng đã tụt dần tới bẹn. Hơn lúc nào hết các công dân thiên đàng nghe thật rõ ràng tiếng sùng sục, ùng ục, ọc òng ọc phát ra từ dạ dầy của chính mình.Chợt nhớ lại lời đảng dạy năm xưa: chủ nghĩa tư bản dùng đô la và hàng hóa để bóc lột giá trị thặng dư của giai cấp công nhân. Thêm nữa là những hàng điện tử xách tay từ tư bản giống như những vật đánh cắp được thiên đàng đem xuống trần thế.. Địt pẹ, cả phố, già trẻ, trai gái ngồi há hốc mồm xem phim trưởng Hồng Không, lúc về bàn chuyện rôm giả mặc dù bị đá mất đôi dép tổ ong. Mà thời đó dép tổ ong chẳng khác đéo gì đôi thể thao nike 300k made in china bán ở Hàng Dầu bây giờ.Đó là những tiếng gọi mãnh liệt thúc giục đồng bào lên đường. Không khí lại náo nức như những ngày nào còn say hơi men cách mạng: “dậy mà đi, dây mà đi hỡi đồng bào ơi…” Để rồi từ đó người người lớp lớp ra đi “đào vàng” ở  thế giới tư bẩn thối nát. Cơn sốt “Capital Rush” bắt đầu. Hầu hết 54 tỉnh thành đều có đại diện, nhưng những tỉnh thành gần biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An chiếm ưu thế áp đảo trong đoàn người ra đi.Thủ tục tham gia đoàn như sâu:

  6. #11 by Y_Cà_Pháo on Tháng Mười 24, 2009 - 04:08

    Đầu tiên những người muốn tham gia phải tìm cách liên lạc dược với người điều hành tour, hay chúng ta gọi tắt bằng tên tiếng Mẽo là Leader vì nó ứng nghiệm với 2 câu thơ bất hủ của đồng chí Ông Cụ: “Bác đưa dân tộc qua nô lệ, tôi dẫn năm châu tới đại đồng”.Sau đó hai bên gặp mặt ký một hợp đồng mồm, nội dung đại khái như sâu:Cộng hòa xã hộ chủ nghĩa VNĐộc lập- tự do-hạnh phúc.Bên B nhà  cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách xuyên quốc gia sẽ đưa bên A tới Ui Cầy (UK) bằng mọi giá. Bên B yêu cầu lệ phí phải đóng là 15 nghìn bà Queen. Bên A giao một nửa trước lúc khởi hành, khi nào cập bến, bên A đứng chụp ảnh với Queen làm bằng chứng gửi về VN thì gia đình bên A sẽ giao nốt một nửa còn lại cho bên B.Hợp đồng ký xong, giao tiền, bên A về chuẩn bị hành lý cũng như tinh thần để lên đường.

    • #12 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Mười 27, 2009 - 18:15

      Ừa. Trung Tướng sẽ bốt bài về quả nầy biên từ 19 Lâu Lắm

  7. #13 by Y_Cà_Pháo on Tháng Mười 24, 2009 - 05:08

    Phần II: Trên đường thiên lý”Từ trên máy bay ông ngoái đầu nhìn lại”Tên sáng tác ra bài thơ này mô tả người ra đi bằng máy bay thực ra chỉ để làm bài thơ cho thêm sang, chứ có được đi máy bay đéo.Nhưng trong hợp đồng mồm thì có quả đi máy bay tới UK hoặc ít nhất đến Phớp, còn lại chỉ phải đi bộ qua một cánh đồng.Đó cũng là một nét tếu táo hài hước trong cách làm ăn của người Việt. hố hốCác đồng chí công dân ngoan hiền cầm visa và hành lý bước ra sân bay Bài Nội  vào một ngày đẹp trời, cũng mẹ già, em thơ tiễn biệt như ai.Leader thông báo rằng máy bay sẽ đỗ ở Mát -sco-va cho hành khách xuống  rửa mặt, đi vệ sinh và ăn uống, sau đó sẽ bay thẳng đến xứ sở  mù xương.Xuống sân bay Mat-sco – va các đồng chí công dân ngoan hiền làm nhiệm vụ check out để ra ngoài đi đái. Nhưng ra cửa sân bay, chưa hết ngỡ ngàn vì lần đầu tiên trong đời nhìn thấy tuyết thì các đồng chí lừa đã bị tống mẹ vào một cái xe Van trong vòng 4 tiếng đồng hồ.

    • #14 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Mười 27, 2009 - 18:25

      Đúng như vậy. Đi bộ hàng ngàn cây lô mếch luôn.

  8. #15 by Y_Cà_Pháo on Tháng Mười 24, 2009 - 05:08

    Lúc bước ra khỏi xe, đập vào mắt công dân ngoan hiền là cảnh thiên nhiên hoan dã, rừng bạch dương tuyết trắng bạt ngạt. Các công dân ngoan hiền bắt đầu nhao nhao lên hỏi leader rằng: “Ủa sao không thấy UK đâu, hè? “Sau một hồi được tận tình giảng giải và động viên, các đồng chí lừa hiểu ra rằng: Bây giờ đéo trốn vào trong rừng thì thể nào bọn đầu chọc cũng làm tiết canh hết cả đoàn và từ nay trở đi cứ lội bộ xuyên rừng, xuyên biên giới chứ chẳng có cái visa cặc nào cho các chú đến thẳng UK cả.Ngày ngủ đêm đi, là chiến thuật được áp dụng để tránh cả xã hội đen, đầu trọc, cảnh sát.Trong đêm trắng, những đoàn người cứ lầm lũi  đi trong rừng, tuyết ngập quá đầu gối. Một đoàng khoảng 20-25 người, được dẫn dắt bởi 2 leader ở vị trí đầu và cuối hàng. Tất nhiên là “lãnh đạo phải bằng nòng súng” nên hai khẩu AK 47 là vật bất ly thân của hai lãnh đạo.Có lẽ một thằng sống ở Hà Nội hoặc London dù giỏi tưởng tượng đến đâu cũng không hình dung ra nổi giờ đây đã là những năm 2 nghìn con mẹ nó rồi mà còn có những con đường, những cách đi “huyền thoại” đến vậy ta.

    • #16 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Mười 27, 2009 - 18:26

      Tên Phấu đi UK theo cách nầy hay sâu mà nắm dõ vậy ta?

  9. #17 by Y_Cà_Pháo on Tháng Mười 24, 2009 - 05:08

    Chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Trên đường đi thỉnh thoàng bê rìa những con đường mòn xuyên rừng, phát hiện có những ngôi mộ, không bia, không thập giá. Nhưng đích xác là mộ. Ở trên con đường thiên lý đó đéo có thuật ngữ hiếp dâm. Trưởng đoàn cảm thấy muốn xơi em nào thì xơi mặc dù em ấy đi cùng chồng trong đoàn.Mọi yêu câu về thể xác sẽ được đáp ứng khi trưởng đoàn hỏi : “thế mày có muốn đến UK không hay về với cái máng lợn ?”. Rất nhiều em gái khi đến được UK cũng là lúc cho chào đời những tiểu Leader, để đánh dấu những kỷ niệm ngọt ngào thai nghén suốt đường đi.Một nguy cơ không nhỏ nữa cho đoàn  là bi cướp người, đó cũng là lý do tại sao hai lãnh tụ phải kè kè khẩu súng.Thế nầu là cướp người? Chẳng riêng mẹ giề các công dân ngoan hiên của chúng ta đi trên con đường “tơ lụa” đó. Trên con đường dó còn có dấu chân của các dân tộc bất khuất như Afganistan, Pakistan, Ấn độ, trung quốc vươn vươn. Có hằng trăm hàng nghìn những đường dây đưa người. Các tổ chức có khác nhau, dân tộc khác nhau nhưng cùng chung điểm đến là UK.Nếu tiên thể cướp được người của đoàng khác, thì kiếm được vài ngàn mỗi mạng tiền chuộc. Cũng là một công đưa người luôn một thể.Lộ trình cụ thể như sâu:Hà nội bay tới Nga lợn, đi bộ qua Ba Lan, rồi từ Ba Lan đi bộ qua Đức, rồi tới Pháp, nếu qua Đức khó thì phải đi vòng xuống Cezch, Áo, rồi đi ngược lên Pháp.Đến Pháp đợi rạch bạt xe thùng(Thôi dừng phát, hẹn chi bộ sâu nhá…)

    • #18 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Mười 27, 2009 - 18:28

      Ở Pháp tương tự ở Hải Nam hồi chiến dịch vượt bể sang Hồng Kông đang ở cao trào

  10. #19 by minhhuong on Tháng Mười 24, 2009 - 05:38

    Anh Pháo, hôm nay đến đây tạm dừng rồi à, hmm
    Em có xem 1 lần phóng sư về vụ chạy ào ào chui lên các xe hàng công tơ nơ buổi đêm để vượt từ Pháp sang Anh, không biết của bọn Anh hay bọn Pháp quay.

    • #20 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Mười 27, 2009 - 18:28

      Chết nhiều nhất lại là ở đoạn cuối này đấy.

  11. #21 by cathnga on Tháng Mười 27, 2009 - 18:05

    Còn nếu đưa vào trại hoặc viện thì gần như cầm chắc cái chết. TT cũng đã viết rồi đấy, thằng không điên vào viện hoặc làm việc ở viện còn trở thành điên cơ mà!@ Thích Đủ Thứ
    Tại sao người khỏe mạnh vào viện tâm thần cũng có thể điên là bởi vì: Người bị điên (mắc bệnh về tâm thần) thường có sóng não rất mạnh và bất ổn (loằng ngoằng lên xuống theo hình sin), người khỏe mạnh sống trong môi trường như vậy sẽ bị ảnh hưởng.
    Còn người có tâm thần mạnh khỏe, sóng não phát ra rất nhẹ và ổn định, đặc biệt những người tu hành có sóng não tĩnh tới mức chỉ là 1 đường thẳng. Gần gũi với những người này, ta có cảm giác dễ chịu, thanh bình và khỏe mạnh.
    Chính vì vậy, nếu muốn chữa bệnh tâm thần cho một người, tuyệt đối không được đưa vào bệnh viện tâm thần là vậy, chỉ nên tìm một nơi yên tĩnh, thanh bình, gần gũi với những người khỏe mạnh, tập luyện và có chế độ ăn uống hợp lý, được yêu thương và chấp nhận vô điều kiện, khả năng hồi phục là rất lớn.

%d bloggers like this: