Chuyện ma No1 (#3)

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 2 ở đây)
(Phần 1 ở đây)

Ăn xong, Quang Minh bẩu, giờ mình đến nhà hát, Quỳnh lòng vòng cà phê cà phung về trước nhá. Quỳnh vâng dạ, lại cám ơn Quang Minh thêm mấy phát.

Quả Hải Phòng đất chán vật. Quỳnh cuốc bộ sưng cẳng chả gặp một café đèn màu hợp tạng. Thôi ngủ!

Phố Quang Trung đâm xuyên quảng trường Nhà Hát Lớn Hải Phòng. Lúc xích-lô chở Quỳnh ngang nhà hát, quảng trường tẻ nhạt như thể chưa hề có ca múa nhạc.

Ngôi nhà số 187 chỉ cách quảng trường trăm thước, xây kiểu ống Quảng Đông thời 1920, mái ngói âm dương, ba tầng. Tầng một còn sáng điện dường như là một tiệm kính thuốc đã đóng cửa, tầng hai và ba tối thui.

Con ngách hẹp quãng tám chục phân sâu quãng hai chục thước không cổng không đèn không cửa nách dẫn Quỳnh thẳng vầu sân trong. Quỳnh đoán hiểu toàn ngôi nhà vốn thuộc một tay tư bản xoàng gốc Tàu thân Pháp. Sau 1955 hẳn người này bán sới xuôi Nam tránh một cú lộn đời bi tráng, và ngôi nhà dĩ nhiên đã được chính phủ kháng chiến tịch thu chia cho ba chiến binh cách mạng, một trong đó là ông hoặc cha Quang Minh. Con ngách sẽ được chủ mới của tầng một ngăn tạm hồi 1960-1965, khi tình đoàn kết vô sản keo sơn phần nào mòn sờn những giá trị mặc định, để các chủ mới của tầng hai tầng ba khỏi dẫm qua giường chõng nhà ông ta mà lên nhà họ, rồi cuối cùng, con ngách được kiên cố hóa hồi 1975-1980, khi tinh thần tư hữu đội mồ trỗi dậy bất chấp mọi khát khao đồng bóng.

Quỳnh moi diêm tính tìm cái công tắc, thì ngọn đèn vàng treo tít cao tự dưng bùng sáng. Chắc một bô lão đã bật điện ra khu tắm xí chung đái đêm.

Cầu thang lim dựng đứng đón Quỳnh ngược gác ba. Ngôi nhà này mọi thứ vẻ đều cũ xưa nguyên bản. Những đường chạm gỗ thừa mứa, những con phào trần nặng nề, những nét gạch hoa tỉ mẩn.

Cửa chính và cửa sổ tầng hai thông sân trong đã được xây bịt. Có thể chiến binh tầng hai đã hỏa hồng cho chiến binh tầng một căn gác chiến lợi phẩm. Và Ngài Tầng Một chưa cảm thấy nhu cầu tranh chấp khoảng lan can công cộng với gia đình Ông Tầng Ba, tức Quang Minh.

Gác nhà Quang Minh chỉ gồm mỗi một gian nhưng rộng phết, cỡ chín chục thước vuông, gọn gàng, cổ lỗ, mốc meo. Bụi lờn vờn nghe tanh và khét. Đèn đuốc tù mù và cũng chỉ có mỗi một bóng. Quang Minh rõ là một tên giai đoảng. Không ti-vi, không máy hát, không tranh lịch sách báo, nhạt phèo.

Quỳnh liếc quanh, con sập lớn kê áp tường có nhẽ là chỗ nằm tươm tất nhất của chủ nhà, trên sập có chăn lụa, gối lụa, một quả điếu bát, một khay trà tàu, và cả một cây quạt bốn cánh đồng độc đáo, từa tựa thế này này:

[VINTAGE-FAN.JPEG]

Giời rất nóng, cây quạt cổ lại quay phe phẩy như chạy bằng dây cót, nhưng do mệt và chán, Quỳnh vẫn quặp chăn ngủ luôn, chẳng thèm tắt đèn.

Tỉnh giấc quãng hai giờ sáng, ngóc nhìn chưa thấy Quang Minh về, Quỳnh nổi gai vì cây quạt đồng quay vun vút, còn bóng đèn giữa phòng đã tự tắt.

(Thôi đi chơi phò, mai bốt tiếp)

(@2000)

  1. #1 by hsaranghe on Tháng Tư 23, 2009 - 21:55

    Trung Tướng gặp khó khăn trong việc insert pic sao? Thử giúp một tay nào:Có phải vintage-fan như thế này không?

    • #2 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Tư 23, 2009 - 22:18

      Trung Tướng có hình đẹp, dưng ngại upload em Hê yêu ạ.
       
      Cám ơn Hê yêu, dưng quạt của em hiện đại quá, quạt của ca sĩ Quang Minh cổ hơn nhiều, bằng đồng tuyền phần, đen thủi.

  2. #3 by hsaranghe on Tháng Tư 23, 2009 - 23:08

    Trung Tướng nói tới chuyện ba gia đình ở ba tầng chung một căn nhà làm em nhớ tới một chi tiết trong Đỗ Quyên Đỏ. Xin lỗi Trung Tướng vì em chỉ biết nhìn cuộc đời và các vấn đề xã hội thông qua những quyển sách. Em hơi mọt sách mà.Em không được sống ở giai đoạn đó của lịch sử, chẳng hiểu nước mình có như vậy không? Thử typing một đoạn lên đây nhé:….Năm 1967, lúc đó tôi mười tuổi, gia đình tôi phải dọn đi. Lý do vì láng giềng ở tầng dưới tố cáo chúng tôi ở rộng hơn họ. Họ nói sao một gia đình sáu người có thể chiếm những bốn phòng trong khi một gia đình mười một người lại chỉ có một phòng. Cách mạng là đem lại công bằng. Họ xông lên mang theo những chiếc bô đổ đầy phân lên chăn chiếu nhà tôi. Không có cảnh sát. Đồn cảnh sát bị gọi là guồng máy xét lại và bị những người cách mạng đóng cửa. Hồng vệ binh bắt đầu cướp phá các ngôi nhà. Chẳng một ai đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ của chúng tôi. Hàng xóm chỉ đứng nhìn.Láng giềng tầng dưới không ngừng quấy phá chúng tôi. Đêm đêm chúng tôi phải dọn phân và nhẫn nhục nuốt những lời chửi bới. Gia đình tầng dưới càng thêm được thể. Họ hành hạ lũ trẻ chúng tôi khi bố mẹ chúng tôi vắng nhà. Họ bảo đứa con gái thứ hai bị tiền sử tâm thần, bởi vậy họ sẽ không chịu trách nhiệm về những gì nó sẽ gây ra. Đứa con gái đó đi lên và cho tôi xem chiếc rìu nó vừa mài sắc, nó bảo nó có thể chẻ đầu tôi ra làm đôi như bổ quả dưa hấu….

  3. #4 by hsaranghe on Tháng Tư 23, 2009 - 23:18

    Trung Tướng ơi trong 5 năm tới vấn đề tư do ngôn luận cũng chẳng có gì mới đâu. Trung Tướng mãi mãi vẫn cứ được tự hào là đồ phản động mà thôi. HihiNày, trọng tâm của chính phủ trong 5 năm tới về vấn đề nhân quyền:Nhằm đạt được tiến bộ hơn nữa trong việc đảm bảo các quyền con người, Việt Nam đề ra một số ưu tiên hàng đầu trong 5 năm tới, trong đó có xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm; tiếp tục cải cách pháp luật và hành chính; chăm sóc sức khỏe cho người dân.http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2009/04/3BA0E54C/

  4. #5 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Tư 24, 2009 - 00:39

    Hê yêu
     
    Loạt tùy bút Thiên Đàng Trung Tướng còn vô số bài về dững chiện như em trích từ Đỗ Gì Đỏ của Tầu, thậm chí ghê tởm hơn. Sẽ biên tập cho bớt sốc và bốt dần.
     
    Thế hệ của chúng ta là thế. Không chưởi thì lặng im chăng?

%d bloggers like this: