Chuyện ma No1 (#1)

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Năm 1992 Trần Đức Quỳnh 24 tuổi, là nhân viên thương vụ chủ lực của công ty Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương trụ sở tại 33 Lý Nam Đế, Hà Nội.

Tuần vài lần Quỳnh phải bắt xe đò xuống Hải Phòng làm thủ tục thông quan đường biển cho các lô hàng xuất nhập khẩu thay mặt khách ủy thác. Công việc của Quỳnh cực nhọc, nhưng có thu nhập tạm ổn với một giai độc thân.

Chiều Chủ Nhật ngày 13 tháng Chín năm 1992, Quỳnh đi Phòng sớm, vì bọn điều độ Cảng Cấm hẹn hắn đúng 7h00 Thứ Hai đến giải quyết một số vấn đề nhạy cảm (*).

Chưa bâu giờ Quỳnh đi Phòng vầu Chủ Nhật. Thành phố nầy luôn buồn tẻ và túng bấn, chán vật. Thởi đầu 199x càng chán. Ngoài đồ bãi Nhật Bản do thủy thủ viễn dương chở lậu về, Phòng dường như chỉ còn mắm cáy, bánh mì tương, điếm ế.

Trà chén kẹo bi mãi mới 17h, Quỳnh phiêu dạt tới ngã tư Đồng Hồ Ba Chuông (**). Tiện thấy quán cơm bụi dưới hàng hiên Bách Hóa Tổng Hợp vừa dọn, canh riêu loáng khói trông cũng lôi cuốn, Quỳnh xà vầu kiếm miếng.

Ăn cạnh Quỳnh là một thanh niên rất xinh trai, quần bò Thái, áo phông Lào, mũi to tai dài, tóc lật bay bay chất nghệ. Anh ta chỉ ngồi trước Quỳnh đôi phút. Quán vắng ngắc ngư.

(Thôi đi ngủ, mai bốt tiếp)

(@2000)

(*) Phòng: Cách gọi xách mé Hải Phòng thời trước 199x.

(**) Đồng Hồ Ba Chuông: Tháp đồng hồ nủi tiếng từ thời Phớp của Hải Phòng.

  1. #1 by hsaranghe on Tháng Tư 22, 2009 - 10:11

    Một chuyện ma khác của Trung  Tướng bên x-cafevn.orgCó lần chuối vô Vinh chơi, ở trong một khách sạn mới xây rộng toang toác và rất vắng khách tên gì quên bà nó rồi nằm gần cầu Bến Thủy.Buổi tối sau khi nhắm me (tức là món bê tái đó) với cả bia Hà Tịnh tức bụng xong, chuối mới ti toe một mình lòng dòng đi chơi quanh khách sạn.Dạo một hồi thì bỗng thấy xung quanh vắng vẻ lạ thường. Có cảm giác tự dưng mình đã xa chỗ có người tới hàng trăm cây lô mếch. Đèn không có, tiếng ồn cũng không. Chợt thèm cái xô bồ của thủ đô yêu dấu.Dù rất dũng cảm dưng mà chuối đã thấy run bừn bựt hai đầu gối, tim đập phọp phọp phọp rất chi khẩn thiết. Cây cối hai bên lối đi chỉ cao hơn mặt người chút xíu cứ lào xào lào xào nhè nhẹ rất chi là liêu trai.Mới tính chiện quay về phòng.Dưng mà quả thực điếu thể nào nhớ được lối về.Đời chó thế đấy. Khi ta bừa phứa dấn thân theo một lối điếu ai thèm đi, thì thể nào cũng có lúc hối hận nhưng điếu thể nào quay lại.Thế điếu nào mà ba bên bốn bề cứ như đông đặc. Không có bất cứ một dấu hiệu sự sống nhân tạo nào. Sau này chuối mới biết rằng các giác quan của con người dũng cảm đã tèo toàn phần khi gặp tình huống như vậy.Chỉ tí nữa là phải gào lên.Dưng mà chuối đã không gào. Dũng cảm thế chứ.Luýnh quýnh thế nào mà chuối dấn mẹ nó chân vào một lối nhỏ khác. Lối này còn tối hơn lối trước, vắng hơn, im hơn, tóm lại là kinh tởm hơn. Sau này chuối mới biết được rằng khi bi quan, con người dũng cảm luôn nghĩ sự vật xấu hơn nó vốn có.Bỗng dưng gần gần đâu đó phía bên phải, sau một lùm cây rậm, có những động thái khả nghi. Lùm cây rung rinh chùng chình khe khẽ. Những tiếng phọp phọp phọp nhè nhẹ đều đặn. Như thể có một bầy ma cà rồng đang chia nhau những miếng gan tươi rồi lặng lẽ nhai không cần tu rượu…..Đọc tiếp ở đây. Comment dài quáhttp://www.x-cafevn.org/forum/showpost.php?p=74953&postcount=10

  2. #2 by trung uy cong an on Tháng Tư 22, 2009 - 10:27

    hay phet trungtuong
    @hsaranghe: Thanks

  3. #3 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Tư 22, 2009 - 10:30

    Cám ơn Hê yêu trích một chiện ma của Trung Tướng. Chiện nầy thuộc thể loại Văn Bựa, di sản phi vật thể Xứ Lừa do Trung Tướng khai sinh.
     
    Còn Chiện Ma No1 (và 36 Chiện Ma khác sẽ in thành sách bán lẻ) thuộc thể loại Văn Chính Thống, được viết trong quãng 1994-2002, là dững chiện ma quái rất nghiêm túc.
     
    Chi bộ không nên bỏ qua Văn Chính Thống của Trung Tướng, cũng hay ho lắm đó.

  4. #4 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Tư 22, 2009 - 10:40

    Mọi chiện ma của Trung Tướng đều mang tên Chiện Ma, và đánh sổ từ 1 giở đi. Chính vì thế mà tùy theo sắp đặt của Trung Tướng, chiện No13 có thể là chiện No25 trong sách in, và chiện No7 trong sách in khác.
     
    Chứ không đánh số theo trình tự thời gian sáng tác hoặc thời gian bối cảnh đâu nhế.

  5. #5 by hsaranghe on Tháng Tư 22, 2009 - 11:10

    Nếu tìm đúng sách của Trung Tướng, em sẽ mua đúng 100 cuốn.

  6. #6 by sexshop0936700000 on Tháng Tư 22, 2009 - 11:28

    buồn đái quá, cứ đái dắt thế này chắc hỏng chim

  7. #7 by VanTienSinh on Tháng Tư 22, 2009 - 16:26

    An hoàng chơi xấu quá đi nàĐang kể chiện lại đi nằm phàTrương lên cái biển có con maLàm hồi hộp tưởng rớt tim ra…

  8. #8 by hsaranghe on Tháng Tư 22, 2009 - 17:32

    Một ngày nào đó em sẽ tìm cách xuất bản những mẩu chuyện của Trung Tướng. Nhưng không dám hứa chắc đâu. Nói mạnh mồm tí cho vui í mà. Chi phí em chịu, lợi nhuận (nếu có) làm từ thiện.

  9. #9 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Tư 22, 2009 - 18:06

    Hê yêu ạ. Làm văn chương bi giờ làm gì có lợi nhuận, hoặc có thì cũng chả đủ đi chơi phò. Trung Tướng ghi nhận thiện ý của em, dưng khuyên em đừng dại giai tốn xiền.
     
    Có một số doanh nghiệp sẵn sàng tài trợ cho sách của Trung Tướng, nghĩa là họ in sách nhằm quảng cấu là chính chứ điếu cần bán chác, mà Trung Tướng chẳng đồng ý. Lý do thì em biết rùi, Trung Tướng điếu bâu giờ chấp nhận người ta xén văn của mình, kể cả một dấu phảy.

%d bloggers like this: