Thiên đàng

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Đáng ra các mẩu chiện Trung Tướng kể lể dưới đây phải tống vầu khu Phóng Sự hoặc Du Ký, dưng quả chúng là dững cái mẹ gì Trung Tướng nhớ lõm bà lõm bõm, bạ đâu chép đó, nên tống mẹ nó vầu khu Tùy Bút cho chắc ăn. Một số chi tiết của một số chiện có thể có một số nhầm lẫn, dưng ngại điếu gì, Lừa nầu chui khỏi bướm mẹ mà điếu bốc phét, nhiều lần hoặc luôn luôn mãi mãi?

Tất thảy là chiện có thực ở Thiên Đàng (*).

Ăn Thịt Người

Đây điếu phải chiện các bạn khát máu tâm thần, hoặc hôn quân bạo chúa khi xửa khi xưa xa chết mẹ, mà chiện thời nay, gần tới mức Trung Tướng cảm thấy như mới từ Đêm Hôm Qua.

Cả một dân tộc nhớn từng coi chiện ăn thịt người là bình thường. Là Tàu khát máu? Không. Là Mẽo hoang dã man dợ? Không nốt. Là Lừa chúng ta đấy.

Các đồng chí lại ồ lên bức xúc, rằng thằng Trung Tướng phét lác, phải vậy không? Lại đòi nguồn, phải vậy không? Nguồn nguồn cái điếu.

Thế nầy, đồng chí nầu chưa tin hãy tìm một hoặc vài cụ bà tuổi 50-80, độ tuổi đủ minh mẫn để nhớ dững chiện cách nay ba chục năm, mà thuộc típ người không quá cấp tiến để bêu xấu hay xiên tạc. Hãy hỏi họ, rầng Bà ơi, Bà ăn thịt người ra sâu?

Họ sẽ thong thả kể.

Cục thịt người, sau khi xin hoặc trộm từ bệnh viện Sản, được rửa sạch bằng một thứ diệu tự nấu bằng cơm thiu có tên Quốc Lủi (khác Quốc Doanh là diệu phân phối theo phiếu công nghệ phẩm một năm nửa lít), sẽ giở nên đỏ au bóng lưỡng, như miếng phổi ngựa.

Các cụ sẽ sắt cục thịt người thành từng đoạn ngắn, bởi nó không dai như phủ tạng ngựa, mà tơi ròn lộp phộp. Rùi các cụ ra bờ ao vặt một bó rau ngổ, thêm ba quả ớt vàng, hai cây hành lá cho mỗi ký-lô thịt. Ổn. Bắc cái chảo gang. Rắc thìa tóp mỡ. Đảo cả thịt cả rau độ hai phút. Xong. Bữa ăn bổ dưỡng nhất Miền Bắc Hậu Phương Nhớn Thiên Đàng đã sẵn sàng.

Các cụ ông, chồng các cụ bà, nếu không phải rịp bước hùng tráng trên đường mòn Gì Sơn vô Nam Thiên Đàng uýnh đuổi quân xâm lược và bè lũ tay sai, thì sẽ khật khưỡng bên mâm thịt người bà vợ tảo tần vừa xoay được, tợp chén Quốc Lủi, khà một phát, chẹp một phát, rùi gắp một miếng thịt người vừa xinh bỏ tọt cái lỗ mồm cả năm chưa ngoạm miếng thịt nầu.

Ngon hơn thịt bò. Các cụ ông bẩu thế. Ấy là các cụ đoán mò thôi, chứ ăn thịt bò điếu bâu giờ?

Dững đứa trẻ, con của các cụ bà và các cụ ông, sẽ ngồi dòm đắm đuối tận cuống họng cha mà nuốt vã ực ực ực. Chúng chưa được phép thưởng thức món thịt nguời ngay lúc ý. Chúng cần chờ cha ăn lửng dạ đã, tới khi cụ ông hô, Mẹ Nó (đấy là cụ gọi cụ bà, chứ điếu phải chưởi thề), tức là cụ ông tháo khoán cả nhà cùng thưởng thức thịt người, thì mới nhảy bổ ào ào cạp lấy cạp để.

Cụ bà sẽ ngước đôi mắt ướt át dử bựa hạnh phúc nhìn chồng nhìn con ăn thả dàn một thứ thuộc hạng Bờ-Rô-Tít chất xịn. Có thể cụ bà phải nhịn nhường lũ con hơi đông đúc. Không sâu, hy sinh là phẩm chất bản năng của các bà mẹ anh hùng Thiên Đàng thời chiến. Các đồng chí hãy tưởng tượng, gia đình họ đầm ấm xiết bao, nhờ bữa tiệc thịt người.

Vầng ạ, Trung Tướng đang kể lể về món nhau thai, còn gọi là món Rau Bà Đẻ, món ăn phổ thông của người Bắc Thiên Đàng đã đi vầu dĩ vãng hôm qua tươi đẹp. Chính nó đã khai trương thành ngữ bất hủ đời đời Tranh Nhau Như Ăn Rau Bà Đẻ.

(@2005)

(*) Thiên Đàng: Xứ Lừa quãng 1955 tới 1988, chính xác chỉ Bắc Lừa 1955-1975, và Tuyền Lừa 1975-1988. Tại sâu Thiên Đàng? Tại quả thơ bất hủ Miền Bắc Thiên Đàng Của Các Con Tôi, biên bởi Đại Thi Hào Tố Hữu. Thế nầu Thiên Đàng? Các đồng chí cần đọc hết loạt bài nầy của Trung Tướng.

  1. #1 by pappnase on Tháng Sáu 27, 2008 - 09:56

    Hô hô, đm TT, cái này thì điếu cần TT kể lể thì thằng em năm nay mới nhõn 24 cái xuân xanh đã được nghe kể rồi: Thấy bẩu đấy là 1 ăn rất đôĩ bình thường thời đó, cứ nhà nào có người đẻ là ắt sẽ có hàng xóm đến xin nhau thai mang về đánh chén.

  2. #2 by GWBush on Tháng Sáu 27, 2008 - 14:38

    He he,mon nay toi da han hanh duoc thu 1 hoac 2 lan roi, ngon dieu chiu. Chi khac la khong phai xao voi rau ngo va hanh la nhu TT ke ma la voi la mo va trung ga.

  3. #3 by hcm1989 on Tháng Sáu 27, 2008 - 18:47

    TT ơi, có khi bỏ cái hình minh họa đi nhỉ, trông khiếp quá!

  4. #4 by h_apres_toi on Tháng Sáu 27, 2008 - 23:32

    Em thì chưa được nghe kể về việc này. Nhưng trong truyện Tướng về hưu của N.H.Thiệp thì rau thai nhi được cô con dâu của vị Tướng (không phải là Trung tướng ?!!) đem về để nấu cho chó, cho lợn. Rau thai nhi để nấu cho chó, lợn và rau thai nhi mà người có thể ăn được như vậy có khác gì nhau không nhỉ?

    • #5 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Sáu 27, 2008 - 23:52

      Em Toa vô vàn thương mến.
      Trong chiện của Thiệp thì đồng chí con dâu ông tướng mang về cho chó cả nhau thai cả thai non còn nguyên hình người, thế mới máu.
      Còn trong chiện của anh thì các cụ chỉ ăn nhau thai thôi. Nhau thai là thứ xổ ra từ bụng đàn bà đẻ qua đường rún sau khi đồng chí ý sinh con. Nghe trung ương bẩu thế, chứ anh cũng đã thấy bâu giờ đâu.

  5. #6 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Sáu 27, 2008 - 23:57

    Em Toa vô vàn thương mến.
    Trong chiện của Thiệp thì đồng chí con dâu ông tướng mang về cho chó cả nhau thai cả thai non còn nguyên hình người, thế mới máu.
    Còn trong chiện của anh thì các cụ chỉ chơi nhau thai thôi. Nhau thai là thứ xổ ra từ bụng người nữ qua đường rún sau khi đồng chí ý sinh con. Nghe trung ương bẩu thế, chứ anh cũng đã thấy bâu giờ đâu hị hị.

  6. #7 by nửa dơi nửa chuột on Tháng Sáu 28, 2008 - 06:44

    Mịa, ăn theo kiểu của Chung tướng điếu sướng.
    Câu ấy à, cậu bóc cái màng rau ra, cậu cho vào cối xay sinh tố, quay tít, vừa quay vừa cho thêm 2 quả hột gà, thêm miếng gan nợn với tí bột súp Càno nữa.
    Rồi cậu đổ mỡ vào chảo. Đến khi mỡ sôi, cậu cho hỗn hợp rau, hột gà, gan nợn rán vàng lên. Thế là có ngay một quả “chả rau”.
    Kẹp vào bánh mì, ăn sướng còn hơn ịch.

  7. #8 by Volaonghi on Tháng Sáu 30, 2008 - 11:32

    Ối giời, mụ cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ, thời trước mụ phẹt 9 giai 1 gái có cái rau nào mụ giao cho con mụ đỡ làm gì thì làm, hồi ấy nó đào gốc ổi, gốc mận nó chôn chứ mà như bây giờ…. mụ gởi cho lão Trung tướng một mớ ăn lấy thảo nhẩy? ráng kiếm tí ăn cho nó lên gân lên cốt.Mụ mà hồi xuân, mụ đẻ hết không còn cái trứng nào.

  8. #9 by hsaranghe on Tháng Tư 15, 2009 - 15:37

    Trung Tướng tìm đọc Đỗ Quyên Đỏ sẽ thấy được sự phẫn uất cũng như khủng hoàng tinh thần của cả một thế hệ người dưới thời thiên đàng bên TQ. Một cô gái trong sáng bị nhồi nhét thành một HVB. Một cô gái thất vọng với lý tưởng cộng sản, thậm chí phải dựa vào lòng một cô gái khác. (Làm em nhớ đến thời nay các nữ công nhân ở chung phòng với nhau cũng tự nhiên biến thành Les). Giai thời đó có yêu cũng không dám vì sợ ảnh hưởng đến con đường tiến thân. Như lời nói của một nhân vật “Không có tình yêu lãng mạn giữa những người vô sản”. Sự đấu đá đến mất hết nhân tính.

  9. #10 by NightBird on Tháng Hai 1, 2010 - 00:04

    HIC HÀ, NẾU CHIỆN NÀY MÀ THẬT NHƯ TRUNG TƯỚNG KỂ THÌ QUẢ LÀ NGÀY XƯA, TRONG GIAN KHÓ NGƯỜI TA VẪN BIẾT CÁCH VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH ẶC ẶC

%d bloggers like this: